Khi Becky nhìn thấy Freen ôm một đứa trẻ đứng ở cửa công ty, gương mặt bình tĩnh của em lần đầu tiên xuất hiện gợn sóng.
“Chị…” Becky chần chừ nhìn hai gương mặt đang tươi cười xán lạn với mình kia. Giống nhau đến thế, lòng của em bỗng dưng thấy chẳng thoải mái chút nào, đứa bé này là ai?
“Hôm nay chúng ta đưa nó đi cùng, được không?” Freen đi tới, tuy rằng gần đây em đối xử với cô có vẻ không tốt nhưng chỉ cần cô mở miệng yêu cầu, trên cơ bản em vẫn sẽ không cự tuyệt cho nên sau khi tan tầm họ đều cùng nhau ăn cơm, đây đã là chuyện thường xuyên thực hiện mỗi ngày.
Becky nhìn vẻ mặt ngây thơ đang cười của đứa trẻ kia, im lặng.
Đứa trẻ đó có dáng vẻ vô cùng giống Freen, nếu nói họ không có quan hệ huyết thống, ngay cả đồ ngốc cũng sẽ không tin, nhất là khi một người phụ nữ như Freen còn ôm đứa bé ấy trên tay nữa.
Freen thấy Becky nhìn chằm chằm đứa trẻ, không khỏi nghĩ ngợi linh tinh, trêu tức nói: “Em xem, về sau nếu chúng ta sinh con, nó có thể đáng yêu giống chị hay không?”
Becky không được tự nhiên dời tầm mắt “Đừng nói linh tinh.” Em đã hạ quyết tâm, kiên quyết không chịu ảnh hưởng của người phụ nữ này nữa, giữa họ chỉ có thể là bạn, không thể tiến xa hơn…… Về phần chuyện đã xảy ra ngày đó, coi như là một giấc mơ là được, tốt nhất là hoàn toàn quên đi.
Freen không hợp với em, tất cả mọi thứ của chị đều không thể thoả mãn yêu cầu về tương lai của em, nên em không thể lãng phí thời gian yêu thử, kỳ thực em cũng không nên cùng chị gần gũi như thế nữa, nếu đã không thể là người yêu thì còn hành động mờ ám như vậy để làm gì?
Nhưng dường như Freen không hề cảm nhận được sự từ chối của em, mặc kệ ánh mắt em có lạnh lùng băng giá đến cỡ nào, chị vẫn cười vô cùng ấm áp, khi em nói giữa họ, ngoại trừ việc trở thành bạn bè ra thì không thể có thêm mối quan hệ nào khác nữa, chị liền nói, vậy thì cứ làm bạn bè đi.
Freen dễ dàng tha thứ cho em như vậy, mặc em tùy hứng, mặc em hoành hành, muốn làm gì cũng được.
Dần dần, chuyện phải cự tuyệt, hờ hững lạnh nhạt với Freen đã trở nên vô cùng khó khăn đối với em. Becky nghĩ, nếu hai người có thể quên chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, tiếp tục làm bạn bè thì đây cũng không phải là điều không thể… Hóa ra làm chuyện bịt tai trộm chuông, thỉnh thoảng cũng là một loại hạnh phúc.
Có lẽ Becky quá luyến tiếc không muốn để mất Freen, muốn chị mãi mãi ở bên cạnh mình, cho dù vui vẻ hay buồn đau đều có cô hiện diện. Em không dám tìm hiểu đến tận cùng xem cảm nhận của bản thân với chị là gì thêm một lần nữa, nếu chị đã nói là bạn bè, vậy cứ là bạn bè đi.
Mỗi ngày cùng nhau ăn một bữa cơm, có lẽ sẽ không phải là quá mức đâu nhỉ? Hơn nữa cho dù Becky không đi, Freen cũng sẽ cương quyết kéo em lại, giờ phút này, sự ngang ngược của chị sẽ bốc thẳng lên đầu! Becky thừa nhận, bản thân mình ích kỷ, vừa không muốn cho Freen cái gì, nhưng cũng không muốn để mất người bạn như chị bên mình.
Trừ việc thỉnh thoảng hay vu vơ nói qua thì có vẻ Freen cũng đã quyết định quên đi chuyện ngày hôm đó rồi.
Họ đi đến chỗ đậu xe, Freen mở cửa nói: “Tới rồi, cục cưng, gọi dì đi.” Freen nâng bàn tay bé nhỏ của đứa bé lên, quơ quơ vẫy vẫy với Becky.
![](https://img.wattpad.com/cover/192984557-288-k309737.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Yêu Nữ Hoành Hành
RomanceTruyện gốc cùng tên của tác giả Chu Khinh Một bộ truyện mình khá thích nên chuyển ver FreenBeck