3. Đụng mặt tình cũ

8 2 1
                                    

-Á!

-Mama! Đừng tát nữa, Hồng Anh sẽ chết đó!

- Phong Linh, thả ta ra! Con nhỏ này, hôm nay nó phải chết!

-Mụ đàn bà khốn kiếp! Có giỏi thì đánh chết tôi!

-Hỗn xược! Mi làm hỏng việc của ta Lý Hồng Anh. Thứ diệp hạ châu!!

-Người đâu, lôi nó vứt vào hầm cho ta!

-Thả tôi ra! Không không!

-Chết tiệt!...

------------

-Chí Mân, chàng đâu rồi?

-Hoàng Phi, Hoàng tử ra ngoài từ sớm ạ

-Tiểu Ly, vậy có biết Chí Mân đi đâu không?

-Dạ...nô tì không biết, chỉ thấy Hoàng tử nói sẽ đi về phía Tây.

-Vậy Tiểu Ly, em muốn cùng ta đến đó không? Tiện chúng ta đi chơi.

-Ưm dạ, vậy có bất tiện với Hoàng Phi không ạ?

-Không sao, Chí Mân sẽ không biết.

-Tiểu Ly thấy có điềm...

Chính Quốc ngay lập tức bế cô bé đang đứng rót trà khinh công lên mái nhà. Chính Quốc có hơi khựng lại vì đứng từ trên này cậu để ý cổng Cung thành. Nhưng thôi lỡ rồi thì đi tiếp, Chính Quốc bế Tiểu Ly đáp xuống đất, tà thuật nào đưa hai người tới hội chợ thế? Cậu dắt tay nô tì của mình đi cả hội chợ, Tiểu Ly lâu rồi không được đi thế này, lần gần đây nhất là tên béo kia, hắn buộc dây xích cho chó lên người cô và dắt những người khác như thú cưng vậy, cô tất nhiên không ngoại lệ. May mắn không phải dâng trinh tiết của mình cho hắn ta như những nô lệ khác. Quá khứ ùa về làm Tiểu Ly có hơi sợ.

-Ấy Tiểu Ly, kẹo mạch nha này.

-Dạ?!

Đổng Thiên Ly, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ do được ba mẹ thương yêu, ăn được kẹo mạch nha một lần trong đời là phước của cô. Không may trong một thời kì nạn đói nổi lên, bao nhiêu người nghèo đều chết hết. Dịch bệnh tràn lan, ruồi nhặng bám lấy đất nước Thiên Quốc này. Đó là ngày cô cảm thấy đau khổ nhất, ngày mà cô mất đi bố mẹ.
-"Bố mẹ! Hai người sao lại nằm trên đất thế này?!"
-Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi mà! Làm ơn!
-Không...KHÔNG!
------------

-Tiểu Ly, muốn ăn không?

-D-dạ...

Chưa kịp nói hết câu, Chính Quốc liền mua cho cô ngay một cây kẹo mạch nha thơm nóng. Cảm giác đường pha cùng mật ngon chảy trong khoang miệng làm Thiên Ly nhớ về ngày cô được bố mẹ cho ăn thứ kẹo đắt đỏ này. Hai bên khóe mắt chảy dịch trong lỏng. Chính Quốc hơi hoảng khi thấy cô khóc, liền bế Tiểu Ly lên dỗ dành như em bé.

-T-Tiểu Ly, đừng khóc

-Có phải là Hoàng Phi không nhỉ?

Một nam nhân tới bắt chuyện với Chính Quốc, ai vậy nhỉ?  Nhìn thì vừa lạ vừa quen. Chưa kịp hỏi, nam nhân kia liền lên tiếng.

-Thần là Điệp Điền Hoàng, bái kiến Hoàng Phi.

-À ừm, miễn lễ. Điệp công tử, ngươi là một quan trong Cung Thiên Quốc?

-Vâng Hoàng Phi, thần là quan trẻ trong triều, mong Hoàng Phi chiếu cố.

Ánh mắt trong trẻo, đôi môi nhỏ hồng hào, ahh, Điệp Điền Hoàng như muốn phát điên như thế. Hàng đêm, vẫn là hắn ta lẻn ở cửa sổ phủ Chính Lâm để ngắm nhìn Chính Quốc. Trớ trêu thay, tên khốn Chí Mân cướp mất cậu rồi. Hắn nhất định lật ngược quân cờ, Chính Quốc sẽ thuộc về hắn sớm thôi.

Chính Quốc đang bế Tiểu Ly thì bị nam nhân trước mặt cầm tay, hơi bất ngờ trước hành động này, Cậu giựt tay lại rồi bỏ chạy. Mặt dấy lên chút sợ hãi, thật là biến thái...
Đang chạy trên đường thì đụng mặt một nam nhân khác. Chính Quốc rối rít xin lỗi cho tới khi ngẩng mặt lên.

-Tôi xin lỗi, rất xin lỗ- ah!

-Chính Quốc, l-là em đúng không?

Gương mặt thân quen đập vào mắt cậu, Mẫn Doãn Kỳ, lại là hắn rồi. Chính Quốc bất giác trở mặt, đôi mắt lạnh lẽo đi hẳn nhìn Doãn Kỳ đang muốn ôm mình, tay hất mạnh tay Doãn Kỳ sang một bên.

-Thần không quen, thứ lỗi thưa Nhị Hoàng tử, phiền tránh sang một bên ạ

-Chính Quốc...

Mẫn Doãn Kỳ, tình cũ không mời mà tới. Hắn là Nhị Hoàng tử trong Cung Thiên Quốc. Tình yêu của Chính Quốc và Doãn Kỳ tồn tại bên nhau tới tận 5 năm, nhưng ngay lập tức bị dập tắt khi hắn biết Điền Lão định cho Chính Quốc làm Hoàng Phi của Phác Chí Mân. Hắn nhiên là tức giận, người thương của mình từ bao giờ lại chuyển qua người anh em máu mủ, thật không thể chấp nhận. Doãn Kỳ ngay lập tức hòa ly với cậu, chữ tình do Chính Quốc gieo cho hắn bao lâu nay hắn vẫn không thể quên. Cái đêm đó, chữ hận chàng vẫn ăn sâu vào tâm trí hắn, Doãn Kỳ như phát điên rồi. Đơ ra thì cũng biết, mình vụt mất cơ hội ấy rồi.... Thì ra, ta có mấy kiếp cũng không xứng với nàng.

Chính Quốc ngồi một mình bên vệ đường, Tiểu Ly thấy cậu khóc thì vội lau nước mắt cho cậu. Haiz, hà cớ gì nay lại mang cả nô tì của mình đi, tội cho Tiểu Ly rồi.

-Tiểu Ly, mau về đi, ở đây lạnh lắm.
-T-Thế còn Hoàng Phi? Hoàng Phi cũng phải đi về cùng nô tì! Hoàng tử sẽ rất lo.
-Ta không muốn về, gặp lại những tên hoàng tử kia ta thật sự không muốn.
-Nhưng...nô tì đi về một mình, nô tì sợ lắm.
Chính Quốc cũng biết Tiểu Ly sợ bóng tối nên thôi, đành dắt con bé về. Trên con đường bằng đá lát gồ ghề, bóng hình cả hai một thấp một lớn như hòa làm một. Cái bóng nhỏ bé kia được cái bóng cao hơn bế bổng lên mà vui đùa nói cười cùng nhau. Chính Quốc, họa sắp ấp lên đầu rồi.

1052 từ

Tình yêu tay ba[Taekook/Jikook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ