7. Họa bắt đầu (3,2)

7 0 0
                                    

-Mau đến đây, Chính Quốc.
-Vâng, ngài đỡ em nhé?
-Được, nằm vào lòng ta.
Hai người trốn ra ngoài cổng thành, vì thân thủ có hơi yếu nên Chính Quốc không thể trèo ra ngoài như Chí Mân. May sao cậu được anh đẩy lên tường thành trước. Tường thành có hơi cao so với hai người, nhưng với Chí Mân từng này nhảy xuống không vấn đề gì. Còn Chính Quốc thì được anh đỡ ở phía dưới, thuận lợi đi ra ngoài. Trong khi anh em của Chí Mân bị vây quanh bởi nữ nhân và hôn phu, chẳng qua là vua bắt chọn Hoàng Phi cho riêng họ. Hứ! Thứ anh em tệ bạc!

-Chí Mân! Lại đây với ta!
-Đâu? Có chuyện gì?
-Vòng đôi cho ngài và ta, thấy đẹp chứ?
Chính Quốc hào hứng mỉm cười đeo cho Chí Mân. Tay Chí Mân quả rất đẹp, to hơn tay của y một chút.
-Nhớ giữ đừng làm mất. Mất...mất là...ta ghét á! Biết chưa!
-Rồi rồi, giữ cho nàng.
Ánh mắt dịu dàng nhìn vào Chính Quốc trong lòng mình tươi cười. Chí Mân tiện để lại một thỏi bạc trên bàn tiệm, rời đi mà không hay biết có ánh mắt núp trong con ngõ nhỏ theo dõi mình.

-Chí Mân! Ở kia có viết thơ Văn Hán, ta cùng ngài vào xem?
-Được, mau đi vào trong.
Cả hai bước vào căn lều nhỏ, ở đây xung quanh đều là câu đối, thơ Văn Hán treo đầy tường. Ánh đèn vàng rải quanh căn lều tạo cảm giác ấm áp. Tuy vậy, nhìn chiếc đèn dầu đang được đốt bằng lửa, Chính Quốc có thấy hơi bất an.

-Chí Mân, ta đọc để xem nhé?
-Được, đọc đi.
-Ánh trăng chiếu trên sông Tử Hằng (sông ở Hàn mình tự bịa tên thui;)))
Ta cùng nàng, đi trên mặt nước lặng
Đi theo nàng, đưa đến tận trời cao
Đi đến đâu ta cũng đều không biết
Ta có xứng đôi với nàng hay không
Hoàng hôn kìa, vừa đôi với chúng ta
Cảnh tượng trước mắt khiến ta đứng hình
Nàng mỉm cười, nhìn ta trìu mến
Gieo thân mình, xuống làn biển lặng xanh
-...
-Trời, viết truyện gì đây?
-Ơ, ta đâu có biết, nhặt bừa thui mà?
-Tự nhiên đang lãng mạng cái người con gái hóa kiếp??
-Hmm, thôi không mua nữa. Ra khỏi đây thôi.
Vừa nắm tay Chí Mân rời đi, Chính Quốc ngoảnh đầu lại nhìn chiếc đèn dầu, quyết định nhắc nhở chủ tiệm.
-Thưa bác, chiếc đèn dầu kia con thấy không an toàn. Cẩn thẩn những tờ giấy xung quanh, không có ngày cháy lớn, lại còn oan tiền.
Thay vì biết ơn, người này lại còn nóng nảy, lớn tiếng quát tháo cậu:
-Này! Đang trù ẻo quán tôi hay gì?! Làm như cậu sẽ đến đốt tiệm tôi ý! Thôi lượn đi cho nước nó trong!

Chính Quốc cũng đành bất lực khoác tay Chí Mân rời đi. Chí Mân hơi tức giận vì hành động của người chủ quán kia, tính quay lại cho người phá nát quán ả ta nhưng bị Jungkook ngăn lại. Ai lại đi đánh dân thường vô cớ bao giờ, thôi lúc đó xử phạt pháp luật cũng không muộn.

-Chí Mân, mấy nay Tiểu Ly toàn tránh mặt ta. Có phải đệ ấy sợ ta không?
-Ta không nghĩ thế Chính Quốc, phải rồi. Ta có đệ canh nhỏ của ta, là hai anh em sinh đôi. Lương thiện lắm, để ta cho hai đệ ấy qua chơi với Tiểu Ly.
-Ý hay! Cảm ơn ngài!
-Ngươi là Hoàng Phi ta, việc gì phải cảm ơn?
Cả hai đi hết con đường chợ dài ấy. Đến khi trời sẩm tối mới thấy le lói hai khuôn mặt người đang vui vẻ tình tứ cùng nhau. Ai ngờ vừa đi ra liền thấy cả đám thanh niên trai tráng trong chợ chạy qua chạy lại.
-Cháy! CHÁY LỚN RỒI!
-Cháy ư? Cháy ở đâu Linh Miêu?
-Bẩm Hoàng Phi...phù...với Hoàng tử. Cháy ở lều thư Văn Hán gần đầu chợ.
-Chết thật, ta nói đâu có sai mà. Mau dẫn ta đến.
-Vâng, mau chạy theo nô tì.
Cả hai người theo chân Linh Miêu chạy đến căn lều đang bốc cháy dữ dội. Tất cả người trong lều may mắn được đưa ra hết, chỉ có người chủ tiệm, bà ta vùng vẫy gào khóc trước căn lều bao công sức dựng lên nay bị cháy sạch của mình. Phải đến hai thanh niên mới có thể giữ chân bà ta.  Chính Quốc thấy tình hình không ổn, nếu cứ dập bằng xô chậu, chẳng mấy mà cháy sạch. Trời như thương người bỗng đổ cơn mưa lớn. Người trước lều đều vui mừng khôn xiết. Riêng bà ta điên cuồng xông vào lều khi thấy lửa đã hết. Nhìn đống tro tàn còn sót lại, bà ta lần nữa rơi vào tuyệt vọng khóc lớn.

-Mất rồi...MẤT HẾT RỒI!
Quay đầu ra nhìn Chính Quốc đứng cạnh Chí Mân, ả điên điên khùng khùng lao tới Chính Quốc như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, may sao có Linh Miêu giữ tay lại.
-Bà điên à?! Đấy là Hoàng Phi Điền Chính Quốc cùng Hoàng Tử Phác Chí Mân đấy! Muốn chết oan mạng sao?!
Bà ta mở to mắt nhìn lại, đúng là hai người ăn mặc có chút đặc biệt. Nhưng thấy ký hiệu hoàng gia đặc trưng của triều thì bà tin chắc đó không phải dân thường. Đắc tội không nhỏ đâu, Hồng Linh.

-Qua điều tra, Hàn Hồng Linh còn có tiền sử buôn bán trái phép. Cụ thể là bán hoa của các cô gái. Có một cô gái tên Phong Hồng Anh đã thoát khỏi lều xanh của bà ta. Vì đã bán hết và không tìm được mối nào nữa nên bà ta quyết định chuyển sang bán Thơ Văn Hán. Nguyên nhân cháy là do đèn dầu trên trần nhà đốt các lá giấy xung quanh, dẫn tới lan lửa và bốc cháy dữ dội.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình yêu tay ba[Taekook/Jikook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ