-Bái kiến Hoàng Thượng
-Miễn lễ. Mau đứng dậy Chính Quốc.
-Mới sáng sớm, có chuyện gì vậy?
-Bẩm Hoàng Thượng, thần có chuyện này liên quan tới hôn thê của thần, Phác Chí Mân.
-Được, mau nói.Mới sáng sớm ngày ra, hôm nay là ngày Mậu Dần tháng Hai, năm giáp Thìn giờ Nhâm Tý. Canh giờ thứ 7 trong ngày. Chính Quốc dậy từ sớm, mặc trang phục váy trắng, tà áo dày điểm vào mấy bông hoa đào hồng nhẹ nhàng. Chỉnh lại tranh phục, tóc được búi gọn với thanh cài trâm bằng bạc đính ngọc trai. Cậu là muốn bẩm báo sự việc hôm qua.
-Mau cho gọi nha hoàn Liên Mạch Cẩm tới đây!
Hoàng thượng tức giận đập bàn, chén nước cũng văng không ít. Chính Quốc quỳ ở phía dưới cũng cảm nhận được sự tức giận ấy. Động đến con trai ông ta, lại còn là người giỏi tài cao, thanh danh cao quý. Lại có một nha hoàn ngang nhiên muốn có hỉ mạch với con ông ta để dấy bẩn danh dự cao quý, quả là hỗn xược.-Bẩm Hoàng Thượng, hầu của Nha hoàn Liên Mạch Cẩm nói hôm nay nha hoàn mệt, không đến được.
-Cô ta có ốm cũng phải gọi đến đây.Một người lính dưới trướng Hoàng thượng ngay lập tức được cử thêm. Hai ngươi đến phủ Nhã Linh lôi cô ta tới tận sảnh xét xử. Bộ dạng thảm hại lại càng thảm hơn. Khi bị kéo từ phủ của mình ra, Mạch Cẩm liên tục gào thét vùng vẫy gây sự chú ý. Phục y trắng dấy bẩn bùn đất, tóc tai rũ rượi rối tinh lên, mặt trắng bệnh khi nhìn thấy khuôn mặt đầy gân của hoàng thượng. Đắc tội lớn rồi cô gái.
-Thay lời Hoàng Thượng, ta xin bẩm báo. Nha Hoàn Liên Mạch Cẩm, phạt 200 roi, ngồi nhà lạnh.
Mặt cô nàng trắng bệnh sau khi nghe được mức phạt. 200 roi, đánh bằng sống bằng chết sao!? Chết tiệt, cô ta phải trốn đi! Liên Mạch Cẩm nghe xong thì đơ ra, một hồi sau thì vùn dậy bỏ chạy. Chân trần băng băng từ cửa phủ chính cung Thiên Quốc. Sân chính rất rộng, tầm cả nghìn mét vuông. Vướng tà váy khiến cô nàng ngã không ít lần. Đến khi chuẩn bị chạy thoát thì-Đóng cửa thành!
Lệnh của người lính đang rượt phía sau truyền tới những người lính ở cổng trên. Chiếc cổng lớn ngay lập tức bịt kín mọi lỗ, Liên Mạch Cẩm thấy vậy liền ngã khuỵu xuống, nước mắt chảy thành dòng dài. Thấy Chính Quốc đi tới thì không ngừng nài nỉ.-H-Hoàng Phi...hức...xin người...xin người tha cho cái mạng nhỏ nhoi này. Sau này người nói gì nô tì này cũng đều nghe theo.
-Ngươi chắc như thế? Tâm con người đâu phải dễ dàng như thế?Chính Quốc định giảm mức phạt cho cô ta nếu Mạch Cẩm biết điều. Ai ngờ con ả đó lại vùn dậy vả thẳng mặt cậu.
-Ha! Chỉ là thứ Hoàng Phi thất sủng đến tận bốn mối tình. Thứ dơ bẩn mà tin lời ta nói. Có giỏi thì giết chết ta luôn đi!
Bàn tay của cô ta áp thẳng lực mạnh vào má của Chính Quốc, binh lính thấy thế khoing khỏi hoảng hồn, đ-đụng phải Hoàng Phi Hoàng tử Chí Mân, cô ta chết chắc. Cậu thay vào đấy không thèm tức giận mà còn cười khẩy.
-Cô nói ta dơ bẩn, vậy mà lại đụng vào ta. Chẳng phải... tay cô cũng dính bẩn?
-Mạch Cẩm, cô nói thử ta nghe, bộ dạng ai giờ là thảm bại hơn? Ta thất sủng, nhưng ban đầu đều là họ ngỏ lời trước. Ta không động tay dù chỉ một chút. Mạch Cẩm, cô đều là do được mua vào đây, còn ta thì lại vào đây không tốn một xu, chẳng qua được tuyển thẳng vào do nhan sắc của ta. Chà ngươi xem, đến Thái Hanh còn thích ta, hỏi xem, trong cung thành này còn ai là không quý mến ta. Trừ những cô nàng thích đố kị, tranh chấp quyền lợi như cô thôi Mạch Cẩm. Ta sẽ không tăng hay giảm mức phạt cho ngươi, nhưng biết lấy một điều. Ngươi cũng chỉ là bám váy thôi Liên Mạch Cẩm.Lời nói của Chính Quốc như ngàn mũi tiêm chích vào trái tim tổn thương của Mạch Cẩm. Đúng, như lời cậu nói cô chỉ là gái bán hoa, hay còn là gái bán thân. Cũng chỉ là vì cái quyền lợi, chức danh trước mắt như lời ả đàn bà khốn kiếp cô phải hầu hạ bấy lâu nay. Bà ta là Lí Thiên Trình, chủ lầu xanh Trịnh Thiên. Nơi đó nổi tiếng là những cô gái xinh đẹp, bán hoa ở nơi đó cho phàm nhân. Chỉ vì trước đây 1 năm, một tên lính vào lầu xanh này, Mạch Cẩm theo lời bà chủ mình cố tình có thai với anh ta để được vào cung. Người lính ấy cũng không hiểu kiểu gì, rõ là anh và cô ta không có quan hệ gì với nhau nhưng sao cô ta lại có hỉ mạch??
Lúc đó anh ta chối lên chối xuống còn gào lên, nhưng vì Mạch Cẩm mặt dày, gào khóc, đòi anh ta chịu trách nhiệm nên cũng chỉ đành cho cô ta vào cung, thứ phong lan tầm gửi, ôn hoàng dịch lệ.
-Không nhiều lời, mau lôi cô ta vào trong đi.
Chính Quốc phẩy tay xong liền bỏ đi. Mạch Cẩm đằng sau liền cười điên dại, không quên kèm cho Chính Quốc một câu.-Chính Quốc! Ta sẽ quay lại và cướp thứ ngươi từng có! MẪN DOÃN KỲ!
-Hm? Ngươi cứ việc lấy đồ cũ của ta.
Mạch Cẩm bị lôi đi cách đó không lâu, cô ta không ngừng gào thét, đòi người thả cô ta ra còn dọa nếu không sẽ gọi Liên phu nhân. Được chiều từ nhỏ đúng là sinh hư, con hư tại mẹ không có sai. Tiếng roi lớn quất xuống người cô ta thật chua xót làm sao, chịu 200 roi, để xem cô ta sống chết thế nào. Chính Quốc sau đó được Chí Mân nhẹ nhàng dìu đi trước mặt những hoàng tử khác. Trong đó có 4 tên tình cũ của Chính Quốc. Doãn Kỳ nhìn theo dáng Chí Mân và Chính Quốc với ánh mắt tiếc nuối, giá mà hắn có thể quay lại với cậu.1120 từ
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu tay ba[Taekook/Jikook]
Romancecốt truyện hong spoill;;^;;. Cốt truyện có thật dựa theo câu chuyện tác giả từng trải qua một khoảng thời gian rất lâu về trước. Hiện tại nhân vật Phác Chí Mân, hay người yêu của tác giả vẫn còn tồn tại, Kim Thái Hanh, nhân vật người tình bí mật của...