4. Họa bắt đầu (1)

11 1 1
                                    

-Chính Quốc, nàng đã đi đâu?!
-Xin lỗi chàng Chí Mân, nay ta dẫn Tiểu Ly đi chơi...
-Không sao, nàng không sao là tốt.

Chí Mân dịu dàng dìu cậu vào giường, Tiểu Ly được thả xuống cũng biết điều chạy về phòng riêng. Khuôn mặt thấm mệt tái nhợt lại, Chí Mân hắn là lòng có chút xót. Chính Quốc tâm lại nhớ đến Thái Hanh, vùng dậy khỏi giường mà lao ra cửa phủ.

-Chính Quốc, nàng đi đâu giờ này?!
-T-Ta đi cầu nguyện.

Cậu quay đầu thở gấp nhìn Chí Mân lại một lần sau đó chạy đi. Chân mảnh xách váy chạy khắp hành lang trong Cung Thiên Quốc đã tối tắt đèn.

-Thái Hanh! Thái Hanh! Mau mở cửa...hư...
-Chính Quốc! S-sao lại...

Thái Hanh hoảng hồn đỡ cậu vào phủ nằm, vì hoảng sợ cộng với nỗi ám ảnh, mệt mỏi hôm nay đủ để Chính Quốc phát ốm. Thái Hanh lấy một chiếc khăn ngấm nước đắp lên trán cậu, sau đó gọi ngay thái y đến trong màn đêm muộn. Thái y lúc đầu ở phủ riêng định từ chối nhưng khi biết Lục Hoàng tử gọi mình thì không thèm kêu ca mà chỉ lẳng lặng đi tới.

Thái y nhìn Chính Quốc thì đầu nghĩ:"Sao giờ Hoàng phi của Hoàng tử Chí Mân lại ở đây? Hay là...à thôi bỏ đi". Ông chỉ nghĩ lại, cả hai là dạy Văn Hán cho nhau thôi, với lại ai nhìn vào cũng nghĩ cả hai cũng là tỷ tỷ - đệ đệ. Có trời mới biết, Thái Hanh và Chính Quốc là thiếp thất của nhau.

Kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Chính Quốc bằng cách đặt một tay lên trán cậu, thái y cũng chỉ thở hắt một hơi, nói với Thái Hanh.

-Hoàng tử, tỷ tỷ của người không có gì đáng lo. Chỉ là sốt nhẹ, cho người trong bếp nấu những món này, tỷ tỷ của người sẽ mau khỏi thôi.
-C-Cảm ơn ngươi...

Thái Hanh nghe chữ tỷ tỷ thì cũng hơi buồn, chẳng lẽ người đời cũng chỉ nghĩ họ là tỷ tỷ đệ đệ thôi sao? Cũng đúng, Chính Quốc là có hôn ước cho riêng mình, đâu thể để người khác nghĩ cậu lăng nhăng? Xấu danh tiếng xấu danh tiếng. Nhận đơn thuốc từ tay thái y, Thái Hanh cũng có hơi ngượng. Đơn thuốc khác bằng gỗ, chữ mộc nhĩ nấu nóng đun cùng trà thảo mộc. Ừm, đưa cho nhà bếp nấu thôi, Thái Hanh sao mà biết mấy thứ này?

-Mọi người, có thể nấu thuốc cho...ờm...tỷ tỷ ta được không?
-Ý hàng tử là Hoàng Phi của Hoàng tử Chí Mân? À có ngay thưa Hoàng tử.

Hai tiếng Chí Mân đâm sâu vào tim của Thái Hanh, hắn vẫn luôn đố kị với anh trai mình vì Chính Quốc. Mặc kệ đi, tôi chiếm nàng ấy trước anh, lúc đó thì để xem Chính quốc đứng về phía ai! Nhận bát thuốc nóng từ tay đầu bếp, Thái Hanh suýt thì làm rơi khi cầm vào thân bát.

-Ah ah! Nóng quá!
-Hoàng tử cẩn thận, cầm vào quai nè hoàng tử.

Thái Hanh cầm bát thuốc, ua, không ngờ gặp được nha hoàn khác.

-Bái kiến Hoàng tử, đêm rồi, hoàng tử lại đi đâu?~
-Ah, Liên Mạch Cẩm, thế tỷ đi đâu?
(Hint: Liên Mạch Cẩm lớn hơn tuổi Thái Hanh 1 tuổi, là trà xanh đấu đá với Chính Quốc để dành lấy Chí Mân, một bước lên mây)
-Ah, tỷ đi tới phủ Chính Lâm. Nghe nói, nay Hoàng Phi không có ở đó. Đây là cơ hội tốt cho tỷ đó haha!~
-T-tỷ à...

Thái Hanh định đưa bát thuốc cho Chính Quốc xong thì liền đi mách Chí Mân. Ơ kìa, chẳng phải hắn đang muốn cậu mà, sao lại giúp đối thủ giữ vợ mình? Thành ra Thái Hanh cũng mặc kệ, chào nha hoàn kia rồi liền bỏ đi.

-Chính Quốc, ta mang thuốc tới rồi, mở miệng ra đi!

Thái Hanh từ từ đổ bát thuốc vào miệng Chính Quốc. Bát thuốc đáng làm cậu nhăn mặt, đầu né đi trong vô thức.

-Thái Hanh...ta phải về Chính Lâm, Chí Mân lo cho ta.
-Không được, ngoài trời còn mưa, ra liền bị ốm. Không mấy ngủ lại đây?
-Không được! Ta phải về với Chí Mân!

Chính Quốc dùng dằng đòi về, Thái Hanh cũng hết cách thả cậu ra để cậu chạy về trong vô vọng. Nếu...thứ nha hoàn kia đến trước rồi thì sẽ ra sao? Sẽ chứng kiến cảnh hai người tình tứ rồi bỏ đi? Càng tốt, Chính Quốc sẽ tìm đến Thái Hanh sớm thôi.

-Chí Mân! Chí Mân! Mở cửa cho thiếp.
-Chính Quốc, nàng về rồi.

Cha?! Con ả nha hoàn kia đâu? À không, sao nhanh bằng thỏ Chính Quốc? Ngươi đến chậm một bước rồi. Chí Mân cùng Chính Quốc dìu nhau lên giường chuẩn bị cuốn sách tắt đèn của Ngô Tất Tố thì...

-Hoàng tử Chí Mân~ Thần bái kiến~
-Hả?-
-Cha! Nay Hoàng phi không có ở đây. Thần muốn dâng thân thể này cho Hoàng t- ah!

Chính Quốc nhìn không nổi thì chạy ra cầm tay cô ả chuẩn bị cởi y phục. Coi Hoàng Phi không ra gì, ngang nhiên ăn vụng trước mặt ta, thứ diệp hạ châu đáng chết!

Đôi mắt to tròn từ khi nào sắc lạnh chăm chăm vào nha hoàn kia. Liên Mạch Cẩm hoảng hồn đóng áo lại, vớ lấy vẻ cao ngạo thường ngày.

-Ah-ah, b-bái kiến Hoàng Phi
-Ăn vụng sau lưng ta, lần này là ta ở đây. Xem ngươi có chối tội không?
-Hoàng Phi! M-mong người tha cho nô tì! Nô tì không biết điều, nô tì thật đáng trách.
-Hm? Hối à? Mai rồi tính tội, đứng dậy mau về phủ của ngươi, đừng để ta chướng mắt.

Nha hoàn kia sợ hãi đơ ra, liền chạy bán sống bán chết về phủ. Mai sẽ là ngàu quyết định sinh tử của cô ta.

1040 từ

Tình yêu tay ba[Taekook/Jikook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ