Chương 3

4 0 0
                                    

Khi tỉnh lại, nhìn xung quanh toàn là màu trắng, White còn tưởng nhầm rằng mình đã chết rồi chứ. Cho đến khi một y tá mở cửa bước vào thì cậu mới nhận ra mình vẫn còn sống. Sao có thể chết được trong khi vẫn chưa thể tìm được cô chứ...

"Nhóc có mạng lớn đấy. Bị suy dinh dưỡng cộng với bị mất máu nhiều như vậy mà vẫn còn sống. Khá lắm!"

Giọng người đàn ông trung niên vang lên, cậu nheo mắt nhìn theo.

Đó là một người đàn ông tầm 40 tuổi, những nếp nhăn trên khuôn mặt như chứng minh điều đó. Trên trán còn có một vết sẹo dài như vết dao chém qua, nhưng vẫn không làm bớt vẻ thu hút phái nữ. Bộ vest xám lịch lãm sang trọng làm tôn lên dáng vóc cân đối và cao ráo của ông ta.

"Ông muốn gì từ tôi?"

Ngay từ lúc tỉnh dậy, cậu vẫn luôn cảnh giác với những thứ xung quanh. Chính vì có bố mẹ như vậy nên cậu mới không tin tưởng bất kỳ ai.

"Đừng như vậy chứ, chính ta đã cứu cậu đấy." Ông ta mỉm cười, từ từ bước đến chỗ cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn.

Cô y tá thấy mình không cần thiết ở lại nên cũng chỉ cúi đầu với người đàn ông rồi đi ra khỏi phòng.

"Ông đã mua tôi rồi mà, tôi có đáng giá gì với ông?"

"Hóa ra cậu biết, vậy ta cũng không có gì để vòng vo nữa. Ta muốn cậu làm con trai của ta."

Nếu trong miệng cậu là một ngụm nước thì cậu sẽ phun hết lên trên mặt ông ta rồi. Cậu mở to hai mắt như không thể tin nổi vào tai mình nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

"Ông bị điên à?"

"Gan cậu cũng lớn đấy nhóc. Nhưng làm con trai ta cũng không phải dễ dàng gì đâu. Sau khi hổi phục, cậu sẽ được đưa đi huấn luyện ngay lập tức."

"Tại sao tôi lại phải nghe theo ông chứ?"

"Cậu không muốn gặp lại cô bé đó sao?"

Lời nói của ông ta khiến cậu kích động. Cậu dương đôi mắt như muốn giết người nhìn thằng vào ông ta.

"Ông biết gì về cô bé đó?" Cậu nghiến răng, gằn ra từng chữ.

"Ta còn biết nhiều hơn cậu nghĩ đấy, nhóc con ạ. Chỉ khi cậu đồng ý với ta, ta sẽ nói cho cậu. Không chỉ vậy, ta còn sẽ giúp cậu gặp lại được cô bé đó."

Cậu vẫn không biết điều kiện này lời hay lỗ nữa. Nhưng khi biết được sẽ có cơ hội gặp lại cô, dù là điều mà quỷ dữ đề ra, cậu vẫn sẽ nhất quyết đồng ý. 

"Tôi đồng ý." Cậu không do dự nói.

"Phải vậy chứ!" Ông ta cười lớn, đứng dậy vỗ vỗ lưng cậu rồi đi ra khỏi phòng. Trước đó còn để lại một câu: "Thật đáng mong chờ những ngày tháng tiếp theo đấy, con trai ạ."

...

Sau ngày hôm đó, cậu vẫn luôn kiên nhẫn để cho những y tá chăm sóc vết thương và bồi bổ cơ thể. Có thể thấy cơ thể cậu cũng dần dần được cải thiện, vết thương ở bả vai cũng hồi phục nhanh chóng.

Tình yêu thuần khiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ