Chương 10

2 0 0
                                    

Lần gặp nhau tình cờ này khiến anh không muốn xa cô một chút nào. 

"Em nghe tin về cha nuôi của anh rồi. Từ lúc đó em vẫn chưa gặp lại cô Đan Hoài, cô và anh dạo gần đây thế nào?"

Vừa đi trên đường, cô vừa trò chuyện vui vẻ với anh, tay của hai người vẫn cứ thế đan vào nhau trong vô thức. 

"Cùng bình thường..." Anh không biết phải nói chuyện với cô như thế nào. Từ nãy đến giờ chỉ có cô hỏi anh trả lời chứ không nói gì nhiều... AAA! Anh có phỉ đầu đất không chứ?! Sao lại xấu hổ như vậy với cô chứ?!

"Giọng anh thay đổi ghê thật đấy. Em ngửi thấy mùi thuốc từ người anh, chắc vì vậy mà giọng anh khàn khàn như vậy."

"Khó nghe lắm sao? Vậy tôi sẽ bỏ thuốc..."

"Bỏ thuốc thì cũng tốt cho anh, nhưng nếu có gì căng thẳng quá thì hút một vài điếu chắc cũng không sao."

"Hiện... Hiện tại em đang ở đâu vậy?" Anh có chút lúng túng.

"Hừm... từ lúc lên đại học đến giờ em đều ở căn hộ thuê được. Anh biết mà, cái nhà đó... em không thể sống nổi..."

Anh biết những lời cô nói đang ám chỉ gia đình kia. Thế lực bây giờ của anh cũng đủ lớn để có thể che chở cho cô rồi. 

Mà... căn hộ thuê được...?

"Mai này... Nếu hiện tại em đang ở chỗ đó, vậy em thấy ổn không khi chuyển đến nhà tôi? Không phải tôi có ý gì đâu!" Anh bối rối khua tay. "Em thấy đấy, mẹ nuôi... À cô Đan Hoài cũng mong được gặp lại em..."

Cô không biết khi mở lời với cô như thế này, mặt anh đang đỏ bừng như trái cà chua. Cô chỉ có thể cảm nhận được sự bối rối của anh qua bàn tay đổ mồ hôi ròng ròng đang nắm lấy tay cô. 

Lăn lộn ngoài thế giới này đã lâu, anh cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Mọi cuộc vui để giúp củng cố địa vị, anh đều tham gia hết. Nhưng những thứ mời gọi anh như ma túy, chất kích thích, anh đều không quan tâm. Tiền bạc ư? Anh không thiếu. Gái gú sao? Anh không có nhu cầu.

Không phải là chưa người phụ nữ nào dám tiếp cận gần với anh, mà là tiếp cận không được. Mọi ham muốn của anh đều được anh kìm hãm bằng cách rèn luyện tăng cường thể lực, hoặc vận động tay chân bằng cách động tay động chân với những tên ngáng đường anh. 

Anh từng bị phụ nữ động chạm, từng bị bỏ thuốc rồi ném lên giường, cũng suýt chút nữa đã xảy ra chuyện. Nhưng may thay tất cả đều không đạt được mục đích của những người phụ nữ đó. Họ là ai mà dám ra tay với anh chứ? Dù anh không ra tay với phụ nữ nhưng người khác thì chưa chắc. Anh không thích việc buôn người, nhưng buôn bán thứ khác thì không phải không thể.

Bao nhiêu lần anh đã chứng kiến những chuyện xấu hổ mà những người phụ nữ đó có thể làm ra, ấy vậy mà khi đối diện với cô, anh lại ngượng ngùng như một chàng trai mới yêu. Hồi trước cảm xúc với cô chưa mãnh liệt như hiện giờ khiến anh có chút khó hiểu, không biết bản thân trong hoàn cảnh này nên làm gì. 

"White, anh sao vậy?" Cô nghiêng đầu hỏi anh.

Nếu là anh của những năm trước đã có thể từ tốn trả lời cô, nhưng anh của hiện giờ đang vô cùng bất lực với bản thân vì trái tim đang đập mạnh liên hồi cùng đầu óc rối bời. 

Tình yêu thuần khiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ