Chương 6

4 0 0
                                    

Khi tỉnh lại cũng đã là sáng hôm sau, cậu mở mắt ra nhìn xung quanh, để ý thấy một bên mắt đã được băng bó cẩn thận. Đây là phòng của cậu, nhưng người ngồi bên cạnh giường cậu lại là Đan Hoài- người phụ nữ đã giúp Mai và cậu gặp nhau, vợ của người đàn ông.

"Nhóc con tỉnh lại rồi sao? Cảm thấy thế nào?"

"Mai đâu...?"

Giọng nói khản đặc khiến bà và chính cậu giật mình. Bà ấy nhìn cậu rồi bật cười.

"Ha ha! Mới tỉnh dậy mà đã lo cho bé con của cô vậy sao? Nhóc giỏi thật đấy." Nhưng rồi bà lại trầm mặc, có chút buồn bã. "Bé con... chắc từ giờ không gặp lại nhóc được nữa..."

Cậu hoảng hốt đến mức ngồi bật dậy. Người phụ nữ thấy vậy thì vội vàng đè người cậu xuống để cậu nằm tiếp.

"Nhóc vẫn chưa thể ngồi dậy đâu! Cứ ngoan ngoãn nằm xuống đi rồi cô sẽ giải thích."

Cậu nghe theo lời bà, nằm xuống, giương gương mặt sốt sắng hướng về phía bà. Thấy vậy, bà cũng thở dài rồi từ tốn nói.

"Hôm qua, vì giúp hai nhóc mà cô đã phải ra tay với tên trung thành của chồng cô. Sau khi nhóc ngất đi, cô với bé con đã đưa nhóc về phòng sơ cứu cho nhóc. Bé con muốn ra ngoài đi thay nước lau người cho nhóc thì bị cha bé con lôi đi, nói từ nay không được bước chân vào nhà này nữa. Về lí do tại sao thì không nói rõ. Chắc ông ta đã nói cho cha bé con về chuyện nhóc cùng bé con..."

Ông ta biết sao? Sao lại không biết chứ...? Chính cậu là người đã xin phép nghỉ tập luyện khi đến hẹn gặp cô. Chính cậu là người đã nhờ người phụ nữ giúp đỡ cậu. Sao ông ta lại không để ý chứ...?

Ông ta biết Mai chính là điều khiến cậu bận tâm nên đã làm vậy. Chắc chắn... Chắc chắn là vậy...

Không sao, chính nhờ lòng tốt của ông ta mà cậu đã có được chỗ ăn chỗ ở, nhưng thay vào đó là những ánh mắt phán xét của những người nơi đây. Chính nhờ những kiến thức mà ông ta nhồi nhét cho cậu khiến cậu được mở mang đầu óc, nhưng thay vào đó là những đêm mất ngủ cùng với cơn đau đầu không thể chịu được. Chính nhờ những buổi rèn luyện thân thể mà cậu học được cách tự vệ, các đánh trả cùng cách dùng vũ khí, nhưng thay vào đó là những vết thương chằng chịt trên cơ thể không khác gì những vết thương khi ở với bố mẹ ruột... Nhưng điều khiến cậu tức giận nhất là khi ông ta gạch bỏ đi cái tên "White" của cậu,

Thật nực cười mà, ông ta đến cuối cùng vẫn không thực hiện được lời hứa. Ông ta chỉ quan tâm đến cái thế lực mà ông ta gây dựng được mà thôi. 

Cậu sẽ không làm phụ lòng ông ta đâu...

...

Mọi chuyện đã qua, cũng đã ba năm trôi qua từ khi anh có vết thương nơi mắt trái này. Khi đó vì để kiểm tra anh mà ông ta đã sai một tên khốn biến thái tấn công anh, để xem với thân hình nhỏ con đó anh có thể chống lại hắn không. Nhưng giờ cũng nhờ chuyện đó mà thể lực của anh cũng đã tăng lên. Không phải là một cơ thể của một chàng thiếu niên đang tuổi dậy thì nữa, mà là một cơ thể cường tráng của một người đàn ông thực thụ. Mái tóc đen ngày nào giờ đây đã được nhuộm trắng trông nổi bật hơn tất thảy mọi người xung quanh.

Vì những chuyện làm ăn mà ông ta giao, không ít lần anh đã phải lăn lộn nơi chiến trường để có thể mang về những kết quả như ông ta mong muốn. Đấu đá, chém giết, dùng vũ khí nóng như súng, tất cả anh đều phải trải qua chỉ vì hai chữ "kinh nghiệm" của ông ta. Những vết thương cũ chưa lành rồi lại những vết thương mới, dù anh không quan tâm nhưng người khác nhìn vào cũng phải thấy sợ. 

Về người phụ nữ, dù ông ta không hài lòng với bà, nhưng vì được cậu bảo hộ nên ông ta cũng không để tâm nữa. Chỉ có bà mới là liên kết để anh biết thêm chút ít tin tức về cô. Nếu một chuyện không may đột nhiên xảy ra với bà, tự tay anh sẽ giải quyết.

Có lẽ cũng phải cảm ơn ông ta mà anh đã kiếm được không ít trợ thủ đắc lực cho mình, tạo nên một băng đảng riêng cho mình. Ông ta sẽ bất ngờ lắm với món quà mà anh đang chuẩn bị cho ông.

...

Vào một buổi chiều đẹp trời, anh bận bộ comple đen thong thả đi vào phòng làm việc của người đàn ông.

Vừa nhìn thấy anh, ông ta ngồi chỗ bàn làm việc cười lớn.

"Đúng là con trai mà ta không uổng công để ý! So với mấy đứa kia thì chúng chả là gì so với cậu đây!"

Cũng phải nói, từ sau buổi sinh nhật ba năm trước, anh cũng biết thêm được ngoài anh cùng những người tiền nhiệm đang ở trong tù ra, ông ta còn nhận thêm kha khá nhiều người con khác nữa chỉ vì cảnh giác anh.

Anh lạnh lùng cười với ông ta.

"Đều do công chỉ bảo của ông mà thôi. Sắp tới là ngày sinh nhật thứ 47 của ông rồi nhỉ?"

"Sao đột nhiên nói vậy? Cậu chuẩn bị món quà bí mật cho ta sao?" Ông ta chống cằm, hứng thú nhìn anh.

"Sẽ không giống những năm trước, lần này ông chắc chắn sẽ bất ngờ với món quà mà tôi kì công chọn cho ông đấy."

Ông ta cười lớn, khua tay ý chỉ nói anh ra ngoài. Anh cúi đầu chào tạm biệt rồi đi ra khỏi phòng làm việc của ông ta. Mỗi năm lúc đến sinh nhật ông là anh lại chuẩn bị một món quà nào đó. Khi là một mối hợp tác mà ông ta muốn từ lâu, khi là một món vũ khí mà ông ta yêu thích mà không có được, khi là một xác người vì đó là tên phản bội,... Tất cả đều khiến ông ta rất bất ngờ, nên lần này ông ta không biết cái mình nhận được sẽ là gì đây?

Ông sẽ bết sớm thôi, anh hứa đấy... Một món quà đến cả những người trong cả khu biệt thự này không biết nhưng đều dành cho tất cả. Một món quà không phải ông mà anh là người thoải mãn. Một món quà... dành cho cô, người đã cho anh cái tên "White" này...

Tình yêu thuần khiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ