Chương 2. Không phiền.

241 20 1
                                    

Đang bối rối chẳng biết mở lời như thế nào, em lụi cụi úp cuối mặt xuống, dáng vẻ nhỏ bé co rúm của em đã thu hút sự chú ý của gã, em chẳng hề hay biết. Con người đang đứng trước mặt em đang mê đắm, đắm đuối nhìn em với cái nhìn say mê. 

Hắn cũng ngại ngùng với bầu không khí này, đành ậm ừ mở lời trước.


-"À..ừm, em là người mà Kafka giới thiệu tên là Y/n đúng chứ?"


Hắn phá tan bầu không khí này, em ngẩng đầu lên nhìn hắn. Giờ em mới nhìn thấy rõ, gương mặt tuấn tú, đẹp trai lạ thường, nhưng toát lên vẻ đẹp âm u và đáng sợ, dù là vậy nhưng em không khỏi đề phòng với gã. 

Thấy em ngẩng mặt lên nhìn gã, gã thầm nghĩ trong lòng, trên đời này lại có một nữ nhân xinh đẹp như vậy sao? Mái tóc hơi rối, làn da trắng sữa, đôi mắt khẽ nhắm cùng hàn mi xinh đẹp biết bao, so với gã thì. Em trông có vẻ khá nhỏ bé, giống như một con thỏ trắng trong rừng xanh vậy.

Đối diện với câu hỏi, em đã dự có câu trả lời sẵn trong lòng rồi, nhưng em hơi lấp bấp. Cơ thể em yếu gầy do em ít ăn, bàn tay co lại. Em nghĩ để gã đợi câu trả lời như vậy sẽ rất mất lịch sự, nên cũng cố gắng tỏ ra bản thân mình năng động để có thiện cảm.


-"À vâng, anh là Blade..người mà chị Kafka nhắc đến đúng không ạ.."

-"Ừ, mong em chiếu cố."


Em lại cúi mặt xuống, em hơi ngại khi đối diện với gã, chẳng biết sao nữa. Ngày thường đối với em thì, gặp người khác em không ngại đến vậy đâu. Nhưng lần này cảm giác thật lạ lẫm.

Hắn chăm chú nhìn biểu cảm của em hiện giờ, em chẳng hay vành tai mình đã đỏ hồng lên từ lúc nào, gã cười thầm trong lòng, sau này phải bận "chiếu cố" người hàng xóm này rồi.

Em ngó vào trong phòng, đèn điện đồ điện đều đã tắt, cầu dao cũng không hoạt động. Hình như cúp điện rồi thì phải, nhìn ngó vào phòng anh hàng xóm của mình, vẫn đang hoạt động bình thường, lúc này em cảm xúc lẫn lộn. Em đành lấy điện thoại ra gọi cho Kafka để hỏi, thì nhận được tin một số phòng bị mất điện do sự cố. Em bất lực tắt cuộc gọi.

Giờ chỉ mới quen được vài phút, có lẽ xin xỏ người bạn mới của em thì có cảm giác hơi ấy náy..nhìn gã vẫn đang chăm chú nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn của em. Em bị đảo trộn suy nghĩ và cảm xúc. Ông trời ơi, sao lại tắt điện ngay thời khắc như thế này chứ!


-"Ưm..anh Blade..hình như phòng em cúp điện rồi..nếu phiền-"

-"Không phiền, có gì nói đi." Chưa để em nói dứt câu, Blade cướp lời nói mà nói.

-"Chị Kafka vừa bảo..chắc phải qua hôm mới có điện..tại mạch điện có vấn đề.."

-"..."

-"Em chẳng quen ai trong đây cả, nếu anh Blade không phiền thì có thể cho em.."

-"Ở nhờ tôi à?"

-"..."


Người này thẳng tính quá rồi đấy! Sao lại có thể nói toẹt ra như thế, lại càng làm cho em khó xử, thôi thì cũng đành, dù sao thì nhìn vào đã biết người này thẳng tính rồi. Em cũng chẳng dám trách móc gì. Lảo đảo mắt nhìn gã với ánh mắt long lanh. 


-"Ừm..vâng ạ, nếu anh từ chối thì thôi."

-"Không sao, cứ ở."


Em chỉ nói cho có thôi vậy mà gã lại đồng ý thật!? Trong lòng em thở phào nhẹ nhõm, người này cũng thật tốt bụng. Mới quen vài phút đã cho em ở nhờ, sau này có lẽ sẽ "giúp đỡ" nhau nhiều hơn rồi đây.


[BladexReader] Nhà TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ