Chương 3. Dục vọng

363 20 4
                                    

!! Warning : Có một số ngôn từ gây khó chịu,...

-----------------------------------------------------------------


Cũng đã đến tối, em cũng dần quen với người này hơn, trông gã có vẻ dễ tính. Căn phòng đơn sơ giản dị, chắc vì mới chuyển đến nên gã không có mua gì nhiều, chỉ có giường và vài vật dụng.

Em đang ngồi húp ly cà phê nguội trên ghế sofa, cà phê là do gã pha bữa xế cho em. Tay còn cầm chiếc điện thoại đang lướt báo. Cặp mắt dán vào điện thoại chăm chú không rời. Chẳng để ý Blade đã từ lúc nào ngồi sát bên em, ánh mắt gã như muốn ăn tươi nuốt sống con thỏ trắng đáng yêu nhỏ nhắn này.

Gã tự kìm lòng mình, đừng hành động lỗ mãng khiến em phải run sợ, nhưng sao lại có thể kìm lòng được chứ, hở cứ nhìn đến em, tâm trí gã đã bị bao trùm bởi dục vọng.

Em chẳng đề phòng, mà lại còn mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, vai áo lại ngắn cụt, quần thì lại ngắn. Chẳng phải là quá gợi cảm rồi sao? Hay là vì trước giờ vẫn luôn như vậy.

Gã nuốt ực, tự nguyền rủa bản thân đừng làm trò đòi bại trước cô bạn hàng xóm mới đến này, gã không muốn phải làm ai tổn thương nữa, nhưng cứ hở nhìn đến em. Lòng gã lại xôn xao, bồn chồn.

Tuy cơ thể nhỏ nhắn, nhưng tâm hồn lại không hề nhỏ chút nào, ánh mắt mê man đang chăm chú vào điện thoại, lại còn chẳng để ý người kế bên mình đang có ý định sờ mó bản thân.

Em uống hết cốc cà phê thì lại bỏ nó xuống bàn, vẫn còn chăm chú nhìn vào cái điện thoại, không hề để ý người bên cạnh mình.

Gã thấy em chăm chú như vậy, hay là đùa một chút cho vui nhà vui cửa nhỉ? Gã cười một nụ cười nhếch mép rồi đưa tay luồn qua eo em rồi bóp nó. Em theo phản xạ mà giật nảy mình lên, vô tình phát ra âm thanh kì quái trước mặt gã. Nghe thấy điều đó, gã mở to mắt nhìn em. 

Em che miệng lại, gò má ửng hồng, rồi nhìn gã với ánh mắt bối rối.


-"A-A..không phải như vậy, là do em hoảng sợ..không phải vậy đâu.."

-"Tôi cũng..mong là vậy."


Bầu không khí nặng nề hơn ban nãy, em lại vô tình phát ra âm thanh kì quái trước mặt người đàn ông lạ mặt mình mới quen. Chẳng phải là quá kì quặc rồi sao.

Gã của bây giờ đang cố kìm lòng đừng để bản thân bị đánh mất khi em phát ra âm thanh ban nãy. Bây giờ gã chỉ muốn đè em ra sofa, từ từ ăn tươi nuốt sống con thỏ con ngây ngô đáng thương này, nhưng lương tâm gã vẫn còn chút tốt.

Gã thấy em còn hơi lo sợ, đưa bàn tay thô ráo của mình lên chạm vào trán em, em không chút phòng bị. Gã chỉ muốn sờ nó, không hề có ý định làm gì. Thấy hành động kì lạ của gã, em chỉ biết ngồi im, chẳng phản kháng hay nói lời nào.


-"Ban nãy tôi lỡ tay, em không sao chứ?"

-"A-..Em không sao..Blade..cũng..không sao chứ.."


Em đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo lên nắm lấy tay gã, gã không chút do dự để em nắm, rồi em nhẹ nhàng xoa xoa nó. Mẹ kiếp, sao lại hành động như vậy!? Em có biết hành động này, cũng có thể làm người khác khởi dục vọng dậy không? Bây giờ người đang cố kìm lấy lương tâm lại chẳng thể kìm nổi nữa rồi, gã dùng ánh mắt đầy dục vọng nhìn em. Em vẫn ngây thơ, ngẩng người ra khó hiểu nhìn gã. Sao lại dùng ánh mắt như thế nhìn em?

Gương mặt ngây thơ của em lại không hề biết sẽ đem lại cho em kết cục như thế nào.

[BladexReader] Nhà TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ