Chương 5. Ác mộng bám lấy.

179 12 2
                                    

Em ngây người ra, bộ mặt vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Kafka thì lại cười như đang thỏa mãn, gã thì lại nhìn em với ánh mắt lờ đờ, em chớp mắt vài cái. Rồi chợt tỉnh ra, vội chạy vào nhà vệ sinh để tránh hai cặp mắt đang nhìn mình. Em kiểm tra trên cơ thể mình có gì không, cũng may chẳng có gì. Em mới thở phào nhẹ nhõm, hôm qua mãi mê suy nghĩ chẳng hay biết trời đất gì, vừa hay Kafka lại vô tình nhìn em với ánh mắt kì lạ. Não em âm u hẳn ra. Rồi tiếng lòng lại thốt lên "Ông trời không muốn để tôi lấy chồng à?".

Em tỉ mỉ ngắm gương mặt mình, trông em hơi thất thần. Đánh răng xong thì em đứng bên góc tường nghe lén cuộc trò chuyện của Kafka và Blade, có vẻ họ khá thân thiết với nhau từ trước. Mang máng nghe được Kafka rủ Blade và em sang nhà chơi vì có tiệc. Trông lúc nói chuyện còn cười đùa. Em đột nhiên lại nhớ đến chuyện cũ, chẳng hiểu sao em lại không thể quên đi cơn ác mộng của mình. Em lẩm bẩm, đôi mi cong xuống, đôi mắt u buồn, khóe miệng suy sụp chẳng thể cười nổi. Trong suốt những năm qua, em đã chịu những gì, em còn cố gắng quên đi chính nó.

Nhưng em ơi, em liệu có biết, bất cứ chuyện gì xảy ra trên đời này, em cố gắng quên đi nó, cũng chẳng thể nào quên được đâu. Thà rằng ước nguyện, nhưng nếu không thể xảy ra, cũng chỉ là nguyện vọng lưu vong mãi mãi trong tâm trí em mà thôi. 

Cơ thể nhỏ bé run run lên, rồi lại nhìn khắp cơ thể. Phải nói rằng bây giờ em đã được giải thoát, nhưng liệu cơn ác mộng đó có thoát khỏi tâm trí em không? Em chỉ mong em được thoát khỏi nơi trần thế xô bồ, vòng lặp vô tận khiến em đắm chìm mãi quên đi chính bản thân mình, dù có khóc cũng chẳng ai nghe, dù có buồn cũng chẳng ai quan tâm. Cuộc đời của em, cũng chỉ là bất hạnh, sự hạnh phúc em hằng mong ước, cũng chỉ là viễn vong.

Lận đận suy nghĩ, giọt nước mắt rơi trên khóe mi, chảy dài xuống gò má trắng bệt, em chẳng còn suy nghĩ gì nữa rồi, cũng chẳng nghe thấy bên ngoài đang nói gì. Cơ thể nhỏ nhắn đang chìm vào hư vô, dần quên đi ý thức mất rồi. Đôi mắt lia tia chớp chớp như báo hiệu mệt mỏi.

Blade lật đật chạy vô, thấy em đang vô thức rơi lệ, đôi mắt thẫn thờ, chẳng thể nhìn gã nổi một cái, gã nhìn em chăm chú, rồi đứng bên cạnh nhìn giọt nước mắt của em rơi, gã run bàn tay, không thể làm được gì, giờ ngã cũng muốn làm. Nhưng gã chẳng thể hiểu được em thì có thể làm gì chứ, em gật gù ngã xuống, gã tiến cơ thể đến làm em ngã trên bờ vai gã, tay của gã đỡ phía sau lưng em. Kafka đứng bên ngoài nhìn, vẻ mặt không còn cười được nữa rồi. Ánh mắt thẫn thờ của Kafka, như đang thương xót em.

Hồi đại học, Kafka là người nâng đỡ em, lo em từng miếng ăn đến miếng mặc, cũng chẳng dám hỏi lí do tại sao em lại dần đánh mất chính mình, mỗi lần nhìn thấy em buồn, Kafka cũng chỉ biết an ủi, không dám hỏi em lí do vì sao em buồn. Kafka đóng cửa, rồi rời đi. Blade thấy vậy thì nhẹ bế bổng em lên ghế sofa, để em nằm dài xuống, đầu em thì được kê lên đùi gã. Thương xót cho em, gã chẳng biết nên làm gì. Cũng chẳng hiểu tại sao em lại khóc, cũng chẳng biết lí do tại sao em lại khóc, Gã khép đôi mắt lại, suy nghĩ một hồi thì nhìn em như đã ngủ. 

Liệu em có biết rằng, người đàn ông mà mình lần đầu gặp này, đã để ý em 4 năm rồi không? 

Lúc trước, còn học đại học. Kafka là người bắt chuyện với em trước, em cũng chẳng suy nghĩ vì sao, nhưng em có nghĩ đến việc Blade nhờ Kafka bắt chuyện cho gã không? Gã để ý em lúc thi cùng phòng hồi cuối năm cấp 3, còn ngươi màu đỏ rực nhìn em mân mê chẳng thể rời xa. Lên đại học thì gã biết được em học cùng với đứa bạn của mình là Kafka, hết mực nhờ vã cô giúp mình. Kakfa cũng chỉ cười trừ, ôi thằng bạn trời đánh của mình mà lại biết thích một người con gái khác sao? Phải nói ai nhìn vào Blade cũng giống như trapboy, tại nhiều được cô gái vây quanh quá cũng là một cái tội, Kafka miễn cưỡng đồng ý sự nhờ vã tận tâm đó. Rồi mới tìm đến em, nhưng cô chẳng bao giờ nói chuyện em hay buồn lòng cho Blade, vì cô thấy có vẻ em rất tin tưởng cô, chắc cô cũng cảm động trước tấm lòng của cô bé nhỏ nhắn ngây thơ này rồi.

Giờ như cảm thấy được ở bên cạnh crush đúng là hạnh phúc nhất, quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra với gã, còn em thì không. Em chẳng biết rốt cuộc khi nào mình, mới thật sự được giải thoát đây nữa. 






-------------------------------------------------------------------------------


Đôi lời của tác giả : Ôi chap này văn vẻ quá, suy ngang á hihii=)))

P/s : Có ní nào muốn acp fb hay zl tuiii hong ne=))


[BladexReader] Nhà TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ