Chap 3

248 25 0
                                    

Fork, một dạng tội phạm giết người hoặc tiềm ẩn là tội phạm giết người, tàn nhẫn, hung ác, lấy việc tra tấn người khác làm niềm vui, giả nhân giả nghĩa mà xem đồng loại là thức ăn.

Harumoto Itsuki cảm nhận được ánh mắt như vậy không phải chỉ một hai lần. Lần đầu tiên là khi còn học cấp hai, trên xe bus công cộng để đi học và về nhà. Là một học sinh ưu tú, tiết học nào Itsuki cũng nghe giảng chăm chú, bao gồm cả tiết học về ý thức an toàn cũng không ngoại lệ. Cho nên, Itsuki đã không do dự mà từ chối quà tặng của một người đàn ông lạ mặt.

"Xin lỗi, tôi không thể nhận, rất cảm ơn ngài.”

Itsuki biết mình bị theo dõi rồi, nhưng lúc đó cô còn chưa nhận thấy được ý đồ của người kia. Tuy nhiên, vì bản thân độc lập trưởng thành sớm mà bồi dưỡng được trực giác mãnh liệt khi tiếp xúc nguy hiểm, cô nhanh chóng quyết định chạy trốn. Vì lo lắng người kia biết được địa chỉ nhà mà gây phiền hà cho gia đình, Itsuki không chạy thẳng về nhà mà cố gắng chạy vòng vèo qua mấy giao lộ, trốn vào một con hẻm nhỏ khá bí mật.

[Không còn nghe thấy tiếng bước chân, chắc là không tìm được mình.]

Itsuki đợi trong hẻm nhỏ tầm năm phút, xác nhận không còn nghe tiếng động bất thường nào nữa thì mới nhẹ thở phào, chuẩn bị đi về nhà. Nhưng trong tiềm thức thì sự cảnh giác từ đầu tới giờ vẫn không hạ thấp, cô không chắc chắn là sự nguy hiểm có đang đợi ở đầu ngõ hay không. Nếu như giống trong phim thì có thể kẻ đó sẽ đứng canh ở đầu hẻm rồi cho cô một gậy vào đầu thì bản thân sẽ không chạy được. Nếu nghĩ tới điều này sớm thì đáng lý cô không nên dừng lại ở đây mà phải chạy thẳng tới sở cảnh sát.

Hối hận thì cũng không làm gì được, việc quan trọng bây giờ là phải nghĩ ra cách để trốn thoát. Hai đầu hẻm này, trước sau đều có thể chạy được, nhưng cô không biết phương hướng của người kia. Nếu như chạy thì sẽ có tiếng bước chân, cho dù may mắn chọn được hướng ngược lại với hắn thì bây giờ cô cũng không còn sức lực để chống cự, có thể sẽ lập tức bị đuổi theo. Mặc dù là lúc xuống xe, cô đã nhắn tin cho bạn mình rồi nhưng cô cũng không chắc bạn tốt của mình có thể kịp lúc tìm được vị trí của bản thân không. Bây giờ gọi điện báo cảnh sát cũng sẽ bại lộ, thậm chí sẽ chọc tức tên đó. Itsuki không dám tự tiện hành động, trong tay cô chỉ có túi sách, chung quanh cũng không có thứ gì phù hợp để làm vũ khí phòng thân, xem ra là phải thử coi mình hay tên kia ai kiên nhẫn hơn rồi.

Nghĩ lại thì bản thân vẫn còn là học sinh cấp hai, Itsuki tự trách mình là sao lại chủ động chạy tới nơi hẻo lánh ít người vậy mà trốn chứ. Trong tình huống như thế này, nhất định phải chạy tới chỗ càng đông người càng tốt, sau này tốt nhất là đừng nên coi mấy phim truyền hình vô tri đó nữa.

Nhưng mà, đã kéo dài như vậy bao lâu rồi nhỉ? Nửa tiếng? Năm mươi phút? Chắc là đã đi rồi nhỉ. Thật sự là không có một tiếng động nào nữa, một chút xíu cũng không có, chẳng lẽ từ đầu vốn đã không có người đuổi theo? Bây giờ thì sức lực của cô cũng đã khôi phục rồi, muốn chạy trốn lần nữa cũng không phải là không được. Mang theo tâm tình thấp thỏm như vậy, Itsuki từ từ đi theo hướng ngược lại với con đường vừa chạy tới.

[EDIT][ItsuFuyu] Đây Là Gì? Muốn Nếm Thử [Extra | END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ