Chap 4

257 27 1
                                    

Cho dù là nhìn qua là một fork không hề có tính công kích thì cũng đều như nhau cả. Đối với đề nghị của Fuyu thì Itsuki cũng không quá bất ngờ. Cô cũng hiểu rõ, liên quan tới bản năng được khắc trong gien, đó là thứ mà hai người đều không thể nào kháng cự được.

Là một fork mà lần đầu gặp cake, Fuyu còn có thể giữ được lý trí, ít nhất là không có lập tức tấn công cô. Nhìn cô ấy như vậy thì chắc là đã ngửi được hương vị của cô từ lúc còn trên xe rồi, vậy mà vẫn có thể ngủ, ngủ dậy rồi còn có thể từ chối một lời mời của cake.

Điều này khiến cho Itsuki rất tò mò, cô chưa từng nhìn thấy một fork như thế này bao giờ, giống như là một fork ít thèm ăn. Hayashi Fuyu thật sự rất đặc biệt. Chẳng lẽ sự thèm ăn của fork là dựa trên thực lực ngang bằng à? Nếu mà như vậy thì Fuyu chắc chắn sẽ không bao giờ ăn được bất kì cake nào mất. Xét tới tình huống ban nãy, chỉ mỗi việc đẩy hai vali hành lý lớn mà Fuyu đã không đi nổi, vậy cô ấy chắc phải tốn tới năm phút để chạy 800m.

Nhưng dù sao thì cũng là fork, nếu như cô ấy nếm được hương vị này rồi bộc phát thì sao? Itsuki hơi do dự, lại nhìn chằm chằm người đang ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách. Mặc kệ đi, dù sao thì người chủ động nói ra chuyện hợp tác là mình, vừa bắt đầu đã nghi ngờ lung tung thì chỉ khiến cho quan hệ hai người không mấy tốt đẹp. Hơn nữa, Fuyu còn bị trói lại, cứ cho cô ấy nếm thử đi, lại theo dõi một thời gian rồi quyết định tiếp.

“OK, tôi ra tiệm thuốc mua dụng cụ, Fuyu ở đây đợi một chút, tôi sẽ quay lại ngay.”

“Dụng cụ gì chứ? Không phải chỉ cần để tôi cắn một cái là được rồi sao?”

Fuyu không hiểu tại sao phải phức tạp hóa một chuyện đơn giản như vậy. 

Thật ra là do cô còn chưa hiểu rõ ràng về những khái niệm fork cake mà đối phương đang nhắc tới, cũng không lý giải hết được tình huống hiện tại. Cô chỉ cảm thấy rất đói.

Hãy thử tưởng tượng một người sinh ra mười tám năm nay đều chưa từng nếm được một chút hương vị nào, mà ngay bây giờ, trước mặt cô lại đang có một quả dâu tây cực lớn, tỏa ra hương vị ngọt ngào thơm ngon như vậy. Fuyu cảm thấy hành động nuốt nước bọt không ngừng của mình rất mất mặt, rất xấu hổ, nhưng mà cho dù như thế nào thì để cô nếm thử một miếng đi chứ. Lỡ như chỉ là có mùi rất thơm nhưng khi bỏ vào miệng rồi thì vẫn giống như mấy món ăn trước thì sao? Thực tế vẫn không có vị gì thì làm sao bây giờ? Mặc dù là ngửi được mùi hương đã là chuyện khá tốt rồi. 

Vì bản thân không có vị giác nên những mùi hương mà Fuyu ngửi được cũng rất ít, dâu tây cũng là mùi mà cô thích nhất.

“Fuyu còn chưa hoàn toàn hiểu rõ phải không. Lỡ như trong quá trình ăn uống, cậu không thể kiềm chế bản thân thì tôi cũng không dám chắc mình được an toàn.”

Hayashi Fuyu rất nghi ngờ về câu nói này. Một người mà chỉ cần dùng một tay là có thể khống chế cô, giờ đây lại nói không đảm bảo được sự an toàn của mình? Làm ơn đi, rõ ràng là cô mới là người bị trói, càng giống người bị đe dọa mới đúng.

Nhưng cô cũng không dự định cãi nhau với Itsuki. Thứ nhất, đúng là cô còn không xác định được là mình sẽ mất khống chế đến mức độ nào; thứ hai, cô cũng không muốn tranh chấp một cách không cần thiết, từ nãy tới giờ, hai người đã lãng phí rất nhiều thời gian để nói qua nói lại, ít nhất thì bây giờ cô không muốn lãng phí thêm nữa; thứ ba, cô thật sự chưa hiểu rõ những thứ mà Itsuki vừa nói, tạm thời còn chưa lý giải được hết những tin tức vừa biết tới, nhưng cô cũng cảm giác được khoảng thời gian sau này, cuộc sống có lẽ sẽ khá phiền phức.

[EDIT][ItsuFuyu] Đây Là Gì? Muốn Nếm Thử [Extra | END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ