Chap 5

283 30 1
                                    

Người Nhật thật sự quá ngại ngùng, Fuyu thầm nghĩ như vậy. 

Hôm qua vừa nếm được nước mắt của Itsuki, ban đầu thì cô ấy còn ngơ ngác không kịp phản ứng nhưng rồi đột nhiên khuôn mặt đỏ bừng, có kéo dài đến cả đôi tai. Fuyu thật sự sợ là cô ấy sẽ nổ tung luôn, vậy không phải sẽ biến thành quả bom dâu tây sao? 

Mà cô ấy chạy cũng rất là nhanh, đồ đạc của mình cũng không mang theo. Túi máu còn để lại, khiến cho cô phải đấu tranh nội tâm rất lâu, xém chút nữa đã biến thành tinh thần phân liệt luôn rồi mới có thể nhét túi máu đó vào tủ lạnh.

Vốn là Fuyu còn đang lo là Itsuki cứ như vậy mà bỏ lại cô một mình, bản thân cô còn chưa biết phòng học ở đâu nữa mà. May mắn là người kia không phải là vô lương tâm, mới sáng sớm đã xuất hiện trước cửa kí túc xá để chờ đưa cô đi làm những thủ tục còn lại.

Ấn tượng ban đầu đối với người đối tác đầu tiên trong đời mình, Fuyu miễn cưỡng cảm thấy có thể cho max điểm.

-

“Fuyu, về lời đề nghị hôm qua ………….”

Sau khi làm xong hết mọi thủ tục, hai người lần nữa ngầm hiểu ý nhau mà cùng trở về phòng của Fuyu. Mặc dù không biết là có người vì bản năng sợ hãi fork, hay là vì chuyện hôm qua nên vẫn còn ngại ngùng, Itsuki vừa bước vào phòng đã kéo dài khoảng cách giữa hai người, giống như sợ một khi tới gần thì hai người sẽ phát sinh gì đó đụng chạm lẫn nhau.

Hôm qua, sau khi Itsuki chạy trốn thì Fuyu cũng đã tìm hiểu không ít thông tin liên quan tới fork, cũng phát hiện là đa số mọi người đều không hiểu rõ về nhóm quần thể này. Hoặc giả là do tin tức bị cố ý thay đổi, ngoại trừ mấy đoạn văn ngắn rải rác thông tin, hoàn toàn không có những báo cáo hay tin tức, càng không hề thấy xuất hiện những lời giải thích chính thức nào cả. Giống như là khi không đề cập tới thì sẽ không tồn tại vậy.

Mặc dù là bản thân Fuyu thật sự là bị ảnh hưởng, nhưng cô cũng không cho rằng bản thân thật sự sẽ vì thèm ăn mà làm bị thương một người nào đó. Cô biết Itsuki sợ mình, cũng có thể lý giải tâm trạng lo lắng của cô ấy. Nhưng cô không hề hy vọng nhìn thấy biểu hiện sợ hãi trên khuôn mặt Itsuki thêm lần nào nữa.

So với sự thèm ăn của mình, dường như cô càng không muốn làm cô ấy buồn rầu, khổ sở.

Hôm qua cũng là lần đầu tiên, Fuyu nhìn thấy nước mắt của một người con gái, mà còn là vì cô mà rơi nước mắt. Có chút bất an nhưng cũng tò mò, trong mắt Itsuki có một vẻ đẹp mong manh, mà cô lại càng thích đôi mắt mà mình từng thưởng thức.

Từ trước tới nay, Fuyu luôn chỉ có một mình, trong trường thì phải cố gắng học tập, ở nhà thì cùng mẹ của mình diễn kịch quanh năm. Căn tin là nơi mà cô không hề bước chân vào lần nào cả, mấy cửa hàng nhỏ cũng coi như không có duyên với cô. Tới khi cô từ từ nhận ra thì bản thân cũng đã một thân một mình trải qua mấy học kì rồi. Cũng không có vấn đề gì cả, dù sao thì cô cũng không muốn tìm bạn, chỉ là một nhóm người cùng nhau đi ăn, dạo phố, nói chuyện phiếm mà thôi.

Cô vốn không có hứng thú với mấy thú vui cấp thấp này.

“Tôi có thể phối hợp với yêu cầu của cậu, nhưng mà tôi không cần máu của Itsuki, tôi muốn thứ khác.”

[EDIT][ItsuFuyu] Đây Là Gì? Muốn Nếm Thử [Extra | END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ