Chap 7 - END

6.6K 383 19
                                    

Lời đề nghị thăm dò này đáp xuống căn phòng yên tĩnh, thậm chí không kịp để né tránh, đã dễ dàng lọt vào tai.

Ngồi bên giường, Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn cậu không nói gì, thời gian tựa như kéo dài ra cả thế kỷ. Jeong Jihoon bắt đầu cảm thấy có chút hối hận, cậu vừa mới dùng chân trước "bắt nạt" người ta, bây giờ hỏi người ta có thích cậu không. May mà Lee Sanghyeok không thể hiện ra mặt, nhưng cuối cùng cậu lại không hài lòng.

Lee Sanghyeok ánh mắt tối sầm trong giây lát, vươn đầu ngón tay vặn cổ tay mình theo vòng tròn, đột nhiên phá vỡ sự im lặng, hỏi cậu: "Cậu nghiêm túc đấy à?"

Không thể nói là cậu chậm chạp hay gì đó, anh chỉ nói mấy chữ cũng không đoán ra được ý tứ, Jeong Jihoon lắp bắp nói: "Em nghiêm túc!"

Cậu có chút căng thẳng, như đang nắm lấy cọng rơm cuối cùng, nóng lòng chứng minh điều gì đó, không ngừng huyên thuyên: "Em hỏi anh có làm được không, em nghiêm túc, em thích anh, em nghiêm túc, em, tình cảm của em cũng vậy...."

"Được."

Lee Sanghyeok lên tiếng ngắt lời cậu, sau đó lấy điện thoại ra. Jeong Jihoon, người liên tục bị giằng xé bởi từ "được", ngay sau đó đã nghe thấy tiếng "anh Sanghyeok" ở đầu bên kia.

"Giúp anh xóa bỏ bản thỏa thuận đó đi. Nó nằm trong ngăn kéo thứ hai trên bàn làm việc của anh đó."

Thỏa thuận gì? Jeong Jihoon cảm thấy năng lực não bộ của mình không đủ, phản ứng ở đầu bên kia cũng rất mãnh liệt, giọng điệu trong lời nói trở nên gấp gáp, thậm chí như bị kích động, nói thẳng: "Anh ơi, anh điên à?"

Lee Sanghyeok bình tĩnh nói: "Không."

"Cám ơn, Minhyungie."

Đầu bên kia điện thoại có chút thở dốc, "Thật sự không suy xét lại sao...?"

"Không cần." Lee Sanghyeok dường như mỉm cười, nhìn Alpha cách đó không xa đang đứng đó há hốc mồm như thể bị thứ gì đó đánh trúng, búng ngón tay về phía cậu, Jeong Jihoon không có thời gian phải suy nghĩ trước khi làm theo chỉ dẫn và bước lên giường, vừa đi cậu vừa nghe rõ Lee Sanghyeok nói trong điện thoại: "Em có muốn nói chuyện với cậu ấy không?"

Nói xong, điện thoại đã được nhét vào tay cậu, Jeong Jihoon chưa kịp nói chuyện thì chiếc điện thoại vừa đặt vào tai đã kết thúc cuộc gọi.

"Anh nghĩ em ấy chỉ hơi ngạc nhiên thôi." Lee Sanghyeok lấy lại điện thoại từ trong tay, hơi cau mày rồi nhanh chóng tập trung ánh mắt vào người đang phân tâm trước mặt.

Jeong Jihoon có thể cảm nhận được cơ thể và linh hồn của mình đang bị kéo ngược thời gian vào thời điểm họ sắp bị tách ra. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng chạm vào một bên mặt cậu và hỏi: "Em vẫn ổn chứ?"

"Không sao, không sao." Jeong Jihoon vô thức vuốt ve khuôn mặt mình nơi vẫn còn hơi ấm của anh, ngơ ngác nhìn Lee Sanghyeok đang ở gần một lúc, "Vừa rồi em có nghe nhầm không?"

"Câu nào?"

"Được. Anh Sanghyeok, hình như vừa rồi anh vừa nói từ "được"." Jeong Jihoon mím môi nhìn anh. Môi Lee Sanghyeok hơi nhạt, trên môi ngay cả khi anh vô cảm cũng nở một nụ cười nhẹ, khiến người ta có ấn tượng rằng anh không dễ nổi giận.

[Choker] Ngồi yên nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ