*H nhẹ!
~
Ngón chân dần dần rời khỏi mặt đất, Lee Sanghyeok bị đè xuống giường gần như tắt thở, vừa cố gắng tránh né, anh vẫn mơ hồ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của đối phương, dù sao anh cũng từng là người từng học về sinh lý. Đây chính là dấu hiệu cho thấy cậu tới thời kỳ phát tình, Lee Sanghyeok đã thầm nghĩ như vậy.
Hiện tại không có cách nào hiệu quả, tất cả các phán đoán đều phức tạp đan xen vào nhau, hỗn tạp không chịu nổi, mùi máu tươi hòa quyện trong miệng của nhau, Lee Sanghyeok cố gắng sờ cổ mình, cố gắng để giọng mình nghe bình tĩnh hơn một chút:
"Jihoon, cậu đè tôi hơi đau, nhẹ một chút được không...hic..."
Cách này thực sự có hiệu quả, lý trí lung lay của Jeong Jihoon miễn cưỡng được kéo lại, cậu không còn ôm chặt anh như đang ôm món quà quý giá nữa, sự gặm nhấm mãnh liệt biến thành một nụ hôn mỏng lên xương quai xanh, mặc dù không thoải mái nhưng so với lúc nãy đã tốt hơn rất nhiều.
Lee Sanghyeok do dự một chút rồi quyết định dùng chiêu, anh trìu mến móc cổ người kia, có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể đối phương căng cứng, đôi môi tự chủ áp xuống giúp anh lấy lại thế chủ động.
Alpha đang phát tình, trên khuôn mặt tuấn tú có chút bối rối. Lee Sanghyeok nhân cơ hội đổi vị trí cho cậu, nằm trên người cậu mà hôn một cách nịnh nọt khiến đối phương đang trong giai đoạn nhạy cảm có thể buông bỏ sự cảnh giác của mình trước.
Bé trợ lý vội vàng mang thuốc ức chế đến, lo lắng gõ cửa bên ngoài, một lúc sau, cậu ấy nghe thấy tiếng bước chân nặng nề.
Lee Sanghyeok sắc mặt tái nhợt mở cửa, mùi trong phòng khiến anh đau đầu, lúc này trợ lý mới nhìn rõ phía sau Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon – người đang nhìn cậu ấy với đôi mắt đỏ ngầu, giây tiếp theo dường như chuẩn bị lao vào, cắn cậu ấy thành từng mảnh rồi ném vào thùng rác không thương tiếc. Lee Sanghyeok với những ngón tay tê cứng của mình lấy ra vài ống thuốc nhỏ, cơ thể anh vẫn còn quấn trong chăn nên cử động thực sự rất bất tiện.
Anh đau đầu, giọng điệu rất trách móc: "Jihoon, cậu buông tôi ra trước đã. Cậu cứ như vậy tôi không thể nào lấy đồ được."
Lúc này trợ lý mới nhìn rõ ràng, Jeong Jihoon đã quấn cậu và Lee Sanghyeok cùng nhau trong một tấm chăn, cậu trợ lý không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hung dữ đó, co người lại và dũng cảm hỏi Lee Sanghyeok có cần hỗ trợ y tế không.
Lee Sanghyeok thúc khuỷu tay vào Alpha phía sau, ra hiệu cho cậu thả lỏng một chút. Trong khoảng thời gian đặc biệt này, tốt nhất đừng gây ra quá nhiều rắc rối, anh nghĩ anh có thể tự mình giải quyết vấn đề nên đã từ chối lòng tốt của trợ lý. .
Cửa vừa đóng lại, Jeong Jihoon liền kéo tấm chăn đắp trên người hai người sang một bên, Lee Sanghyeok bị ép sát cửa hôn một lúc, sự nuông chiều này đã vô hình đẩy anh sang một cái hố khác.
Hơi thở nóng bỏng của Alpha đốt cháy cổ tay anh, Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói đau khổ của cậu: "Em cảm thấy khó chịu quá..."
Lee Sanghyeok cũng khó chịu không kém, cách dỗ dành nhẹ nhàng rất hiệu quả với Jeong Jihoon, nhưng bản năng cơ thể sẽ dần dần ăn mòn lý trí. Anh là một Beta, vì vậy không có cách nào để giải tỏa cho cậu một cách nhanh chóng và hiệu quả, anh đối với bẫy dụ dỗ động dục của cậu cũng không hứng thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Ngồi yên nào
FanficTên gốc: 坐实 Tác giả: 一天七杯水 (Lofter)/king1996 (AO3) Trans & edit: _miminie Pairings: Choker Tình trạng bản gốc: Hoàn Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả. Vui lòng không REUP, CHUYỂN VER dưới mọi hình thức!!! Hơi thở nóng bỏng của Alpha đốt cháy cổ...