Hai ngày sau vẫn như vậy, Lee Sanghyeok đến công ty một chuyến, sắp xếp công việc trong tay, sau đó thu dọn một vài bộ quần áo rồi lên máy bay.
Jeong Jihoon còn đang mơ màng nằm trong chăn thì có một đôi tay ấm áp đưa lên mặt mình.
Lee Sanghyeok xuống máy bay, bé trợ lý đã chờ từ lâu rồi, trước khi lên máy bay Lee Sanghyeok mới nhắn tin bảo cậu ta lái một chiếc xe không quá nổi bật.
Mở cửa phòng khách sạn ra thì thấy Jeong Jihoon đang bị ốm. Hôm đó có cảnh quay dưới nước, diễn xuất của một diễn viên khác không đạt yêu cầu khiến đạo diễn rất tức giận, phải quay đi quay lại hơn mười lần mới lên được khỏi mặt nước. Trời lại còn đổ mưa, đạo diễn lại yêu cầu thêm một cảnh mưa, thấy trời mưa càng lúc càng to, cuối cùng cũng quay xong thì Jeong Jihoon thấy một nữ diễn viên sắp không chịu nổi nữa sắp ngã, lập tức tiến lên đỡ, kết quả là bản thân không đứng vững ngã xuống hồ bơi, trán chảy máu không ngừng.
Về đến nhà thì bị sốt cao, may mà trời vẫn thương cậu, vết thương nhỏ trên trán chỉ trông có vẻ ghê rợn lúc đó thôi, không ảnh hưởng đến khuôn mặt kiếm cơm của cậu.
Bé trợ lý đến tận bây giờ vẫn còn sợ hãi, thấy Lee Sanghyeok thì càng hoảng hơn.
Lee Sanghyeok thấy cậu ta đứng ở cửa định nói lại thôi, hỏi cậu ta có chuyện gì, bé trợ lý cúi đầu nói Jeong Jihoon không cho cậu ta nói chuyện này với người khác, bảo cậu ta giấu đi.
Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn cậu ta một lúc, thở dài, nói với cậu ta: "Tôi không phải người khác."
"Sau này có chuyện thế này xảy ra nữa thì làm ơn báo cho tôi biết kịp thời, cảm ơn."
Trợ lý có chút hoảng sợ xin lỗi anh, nói đều là do mình không làm tốt nên mới dẫn đến như vậy.
"Việc này xảy ra trong quá trình quay phim là điều khó tránh khỏi, cậu không cần phải tự trách mình, vẫn phải cảm ơn cậu vì đã chăm sóc em ấy trong những ngày qua. Vất vả rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé." Lee Sanghyeok vỗ vai cậu ta, vừa xuống máy bay đã thấy đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của đối phương, hẳn là cũng không ngủ ngon giấc.
Trước khi đi, cậu bé trợ lý đã giúp họ đóng cửa, rồi lại nhớ ra nhắc nhở một câu: "Đúng rồi, anh Lee, sức khỏe của anh Jeong hiện tại không còn vấn đề gì lớn, cảnh quay cũng đã quay gần xong, đạo diễn nói đợi sức khỏe hồi phục hoàn toàn thì quay thêm vài cảnh là được."
"Được, cảm ơn cậu." Lee Sanghyeok vẫy tay chào cậu ta.
Rèm cửa sổ dày được kéo kín hết, đóng cửa lại thì trong phòng càng tối hơn, Jeong Jihoon uống thuốc rồi ngủ, cũng không biết khi nào mới tỉnh. Lee Sanghyeok đứng ở chân giường mấy phút, cũng thấy mệt mỏi, lấy một bộ quần áo sạch trong vali ra rồi vào nhà vệ sinh thay, lại rót cho mình một cốc nước rồi mới lên giường nằm xuống bên cạnh Jeong Jihoon.
Giường đủ lớn, ai cũng không đụng vào ai, Jeong Jihoon mơ mơ màng màng cảm thấy mình như nhảy từ đám mây này sang đám mây khác, rồi xung quanh đám mây này còn có mùi hương thoang thoảng, hoặc nói không phải mùi hương, mà là một cảm giác rất thoải mái và quen thuộc. Rồi Jeong Jihoon đứng trên đám mây này chờ mãi chờ mãi, đám mây này từ từ tách ra thành nhiều đám mây nhỏ, cậu đứng trên một đám, rồi Lee Sanghyeok xuất hiện trên một đám khác, lúc gần lúc xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Ngồi yên nào
FanficTên gốc: 坐实 Tác giả: 一天七杯水 (Lofter)/king1996 (AO3) Trans & edit: _miminie Pairings: Choker Tình trạng bản gốc: Hoàn Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả. Vui lòng không REUP, CHUYỂN VER dưới mọi hình thức!!! Hơi thở nóng bỏng của Alpha đốt cháy cổ...