Bữa ăn diễn ra không mấy vui vẻ.
Trên đường về, Jeong Jihoon cố tình bịt mắt lại, cậu vốn không phải kiểu người đột nhiên làm mặt lạnh ở bên ngoài, huống chi đối phương còn là một nhân vật có máu mặt.
Đây là lần đầu tiên, cậu nổi nóng trước mặt Lee Sanghyeok. Cơn giận này vẫn chưa tan sau một tuần. Dù chậm chạp như Lee Sanghyeok cũng cảm nhận rõ ràng áp suất thấp quanh Jeong Jihoon, anh xoa xoa trán, tạm thời hiểu rằng đây là cảm giác thất vọng khi người mình thầm thương trộm nhớ đã có đối tượng.
Mặc dù hiện tại họ là những người có thể nói chuyện được, nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để khuyên nhủ.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon đã vào phòng nhưng vẫn chưa ra, lại cúi đầu xem kịch bản trong tay, khi có lời thoại thích hợp, anh sẽ đến an ủi đôi câu. Dù sao đây cũng là chuyện tổn hại đến lòng tự trọng, tâm trạng không thoải mái, chán nản cũng là điều bình thường.
Tin tức Jeong Jihoon vào đoàn phim, anh biết được là do người quản lý của đối phương thông báo. Lee Sanghyeok đẩy cánh cửa khép hờ ra, xác nhận đối phương đã không còn ở đó nữa, lúc đi thậm chí còn không nói một lời, có phải là do mình không? Lee Sanghyeok có chút tự trách, có lẽ không nên dẫn cậu đi xem bộ phim đó, như vậy sẽ không phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn, có lẽ nên điều tra rõ ràng trước.
Đến nước này rồi, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, thở dài một tiếng, người trẻ tuổi vẫn nên tập trung vào sự nghiệp quan trọng hơn, chỉ mong đừng ảnh hưởng đến trạng thái nhập vai của cậu ấy.
Những chuyện khác cũng không tiện hỏi, là những người có thể nói chuyện được, nhưng cũng là quan hệ hợp tác, Lee Sanghyeok vuốt tóc, cầm chìa khóa xe chuẩn bị đến công ty.
Ryu Minseok đang ở đại sảnh, bên cạnh còn có một Alpha cao ráo đẹp trai.
"Anh Sanghyeok ơi!"
Lee Sanghyeok chào hai người họ, đối phương thấy anh thì mắt sáng lên, có người cố kìm nén sự phấn khích nói: "Tiền bối."
Chào hỏi xong là xong việc, Ryu Minseok xua tay nói với cậu kia, "Tạm thời không có gì, anh cứ nghỉ ngơi trước", rồi đi theo Lee Sanghyeok.
"Anh thấy thế nào?" Ryu Minseok đóng cửa phòng làm việc lại, hỏi một câu.
Nói thật, vừa rồi không để ý lắm, Lee Sanghyeok tự rót cho mình một cốc nước, cố gắng nhớ lại: "Cũng được."
"Ngoại hình cũng được, thực lực cũng tốt, em đã quan sát rồi, đối nhân xử thế cũng rất lễ phép, lại còn là cao tài vừa mới tốt nghiệp."
"Ừ."
"Anh không còn gì muốn nói nữa sao?" Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn anh.
"Không, em thấy hợp thì ký đi."
"Ý em là, nếu có thể, anh cũng có thể phát triển."
Bàn tay đang ký tên khựng lại, Lee Sanghyeok gần như ngay lập tức nói: "Hiện tại anh đã có bạn trai rồi."
"Đó là bạn trai theo hợp đồng, không tính được."
Ryu Minseok là một trong số ít người biết chuyện này, nên không trách được cậu ấy nghĩ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Ngồi yên nào
FanfictionTên gốc: 坐实 Tác giả: 一天七杯水 (Lofter)/king1996 (AO3) Trans & edit: _miminie Pairings: Choker Tình trạng bản gốc: Hoàn Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả. Vui lòng không REUP, CHUYỂN VER dưới mọi hình thức!!! Hơi thở nóng bỏng của Alpha đốt cháy cổ...