hai - wish you could see what i see,

2.3K 211 21
                                    

Mối quan hệ giữa Kim Kwanghee và Park Jinseong là mối quan hệ mà chính cậu cũng không thể định nghĩa nổi. Hai người không phải người yêu nhưng lại làm mọi chuyện mà chỉ những người yêu nhau mới làm. Nói cả hai là bạn tình thì cũng không đúng, bởi chẳng có bạn tình nào lại sẵn sàng ra khỏi nhà lúc hai giờ sáng để đến sân bay đón người kia trở về sau một chuyến công tác hay lái xe đi qua nửa thành phố vì đối phương bỗng dưng muốn thử dùng bữa tại nhà hàng mới mở.

Kim Kwanghee là một người đàn ông tốt, cũng là một bạn tình vượt tiêu chuẩn.

Nếu anh chỉ là một người bạn tình bình thường, hai người chỉ tìm đến nhau khi cần giải quyết nhu cầu thì có lẽ cậu sẽ không đau khổ đến vậy, lại càng không dại dột đến mức đem lòng yêu anh.

Park Jinseong bàng hoàng nhận ra mình đã quên mất mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào, tại sao lại đi đến mức này. Tại sao nhỉ? Park Jinseong không biết nữa, nhưng cậu biết mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi, vì chính cậu đang càng lúc càng lún sâu và trái tim của Kim Kwanghee không hề mở cửa chào đón cậu.

Trong lòng anh còn có một mặt trăng anh không thể với tới, là bóng lưng trên hình nền điện thoại anh đã để bao năm qua. Mỗi khi màn hình sáng lên, ánh mắt anh sẽ vô thức trở nên dịu dàng, có đôi lúc khóe miệng còn cong cong. Cho đến tận bây giờ, cảm giác tim nhói lên từng hồi như bị bóp nghẹn khi nghe chất giọng nhẹ nhàng chan chứa yêu thương của anh nói về bóng lưng của người kia vẫn in hằn trong tâm trí cậu. Có đôi lúc hai người ở cạnh nhau, cảm giác không thở được khi ấy sẽ ập tới.

Mối tình đầu của Kim Kwanghee, lần thất tình đầu đời của Park Jinseong.

Mọi chuyện vốn dĩ đã sai ngay từ khi bắt đầu và hiện tại cần một người kéo nó về đúng hướng. Suy nghĩ này cứ vẩn vơ trong đầu cậu mãi đến hôm nay.

Park Jinseong mơ màng tỉnh lại bởi cảm giác ngứa ngáy nơi xương quai xanh. Mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối, ánh sáng duy nhất là từ cánh cửa đang mở hé. Ngay khi cậu còn ngơ ngác, một bên đùi bị nâng lên, Kim Kwanghee một lần đẩy vào toàn bộ, khẽ cười khi nghe thấy tiếng thở dốc của người trong lòng. Cơn buồn ngủ nhanh chóng bay mất, nhường chỗ cho khoái cảm ập đến như thủy triều.

"A..."

"Tỉnh rồi?"

Kim Kwanghee, mẹ nhà anh.

Park Jinseong nói không ra hơi vì người phía trên vừa nhận ra cậu đã tỉnh thì không còn kiêng kị gì nữa, thẳng lưng ra vào bên trong hậu huyệt nóng rực và ướt đẫm. Cảm giác được ấm áp bao bọc khiến da đầu Kim Kwanghee tê dại, hưng phấn đến độ không kìm được mà cắn nhẹ lên xương quai xanh của người dưới thân, tốc độ càng lúc càng nhanh.

"Từ... Chậm..."

Khoái cảm ập đến khiến Park Jinseong vô thức túm lấy tóc Kim Kwanghee, ngửa cổ thở dốc. Mùi gỗ đàn hương càng lúc càng đậm quấn lấy mùi cam quýt cũng chẳng chịu thua kém, hóa thành mùi hương cậu chẳng thể gọi tên. Bên tai ngoài tiếng rên rỉ cùng thở dốc của cả hai thì chỉ còn lại tiếng nước cùng tiếng da thịt va chạm khiến người nghe mặt đỏ tai hồng. Giữa những cú nhấp hông liên tục, môi tìm đến môi, mọi tiếng rên rỉ vì sung sướng của Omega đều bị Alpha nuốt xuống bụng. Hai thành trì trên dưới đều bị Alpha điên cuồng chiếm đoạt, binh lính rệu rã đến mức chẳng có cơ hội đầu hàng.

[Le Soleil - 15:00] R18 - rasted / Love you a latteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ