một - just a little bit,

3K 232 5
                                    

"Kỳ dịch cảm của anh đến rồi."

Tin nhắn đã được gửi tới từ một tiếng trước khiến Park Jinseong luống cuống tới mức làm rơi chùm chìa khóa trên tay. Do quá chú tâm vào công việc nên cậu không có thời gian để ý tới điện thoại nằm gọn một góc trên bàn, cậu gọi lại nhưng không thấy ai bắt máy. Park Jinseong chửi thầm mấy tiếng, vơ vội áo khoác trên thành ghế rồi lao ra khỏi nhà.

Cửa vừa mở ra, mùi gỗ đàn hương ập đến như sóng thần khiến chân Park Jinseong hơi run rẩy, phải bám vào kệ tủ giày mới có thể đứng vững. Tay cậu với ra phía sau cổ. Miếng dán ức chế vừa được tháo xuống, mùi cam quýt nhanh chóng tỏa ra.

"Anh Kwanghee?"

Không khí đặc quánh tràn đầy mùi hương mang tính xâm lược của Alpha khiến Park Jinseong hơi khó thở, vừa bước vào trong vừa cởi áo khoác ngoài. Phòng khách và phòng bếp im lìm không tiếng động, cửa phòng ngủ không đóng kín, càng tiến gần tim cậu đập càng nhanh. Mùi gỗ đàn hương dường như trở nên đậm đặc hơn, ép mùi cam quýt tỏa ra càng nhiều, nơi khó nói phía dưới bắt đầu ẩm ướt. Park Jinseong biết, cậu bị Alpha đang ở trong phòng kia cưỡng ép rơi vào kỳ phát tình.

"Anh ơi?"

Cậu khó khăn đẩy cửa vào, cả căn phòng tối mịt đến mức không nhìn thấy được năm ngón, rèm cửa nặng nề khép kín không để lộ bất cứ một tia sáng nào. Dù đây không phải lần đầu tiên bước vào đây, thậm chí cậu còn có thể vẽ lại chính xác vị trí của từng đồ vật trong căn phòng này, Park Jinseong vẫn không tự chủ được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Cánh tay vươn tới từ trong bóng tối, nhanh chóng đẩy Park Jinseong sát vào tường. Dù phía sau có một bàn tay đỡ lấy, cậu vẫn thấy đầu mình ong ong, miệng vừa hé mở đã bị bịt kín. Người lớn hơn không chút kiêng dè chiếm lấy khoang miệng ấm nóng, đầu lưỡi ngạo nghễ đảo qua toàn bộ ngóc ngách rồi quấn lấy lưỡi cậu, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc xuống cằm. Bàn tay vừa nắm tóc Park Jinseong nay đã đổi chỗ, như một con rắn linh hoạt chui qua lớp áo, áp sát vào vòng eo nhạy cảm. Chẳng mấy chốc, không khí trong phổi bị người kia hút cạn khiến cậu hít thở không thông, nghiêng đầu muốn tránh lại bị anh mạnh mẽ giữ lại.

Lòng bàn tay chạm vào làn da nóng như phải bỏng, cậu biết Kim Kwanghee không mặc áo.

"Đợi..."

Đầu lưỡi linh hoạt càn quấy khắp khoang miệng, đảo loạn qua hai cánh môi đã hơi sưng lên, men theo nước bọt di chuyển xuống cần cổ khiêu gợi, để lại trên đó những đóa hoa nở rộ. Thiếu dưỡng khí khiến đầu óc Park Jinseong choáng váng, phải dựa vào tường và cánh tay Kim Kwanghee mới khiến bản thân có thể đứng vững. Anh vươn tay muốn cởi cúc áo sơ mi mà mãi chẳng được, tức giận giật đứt khiến cúc văng tung tóe trên mặt đất, phần còn lại nhanh chóng bị lột sạch vứt xuống sàn.

Kim Kwanghee bế Park Jinseong lên, hai chân bất chợt rời khỏi mặt đất khiến tim cậu hẫng một nhịp, vội vàng quấn quanh eo anh. Cậu thở dốc cố nén tiếng rên rỉ bên trong cổ họng, bên dưới sớm đã ngẩng cao đầu, rỉ ra một chút dịch nơi đầu khấc.

"Kêu lên đi, tôi muốn nghe."

Giọng Kim Kwanghee vang lên, trầm thấp đến mức dọa người. Chưa để Park Jinseong kịp phản ứng, một bên đầu ngực đã bị anh ngậm lấy, vừa cắn vừa mút khiến thần kinh cậu nổ tung. Bên kia cũng được anh tận tình chăm sóc, chẳng mấy chốc đã cứng lên, nhiệt liệt mời gọi người phía trên.

[Le Soleil - 15:00] R18 - rasted / Love you a latteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ