Động tác múc cháo của Kim Kwanghee hơi khựng lại, sau đó rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh mở tủ lấy thìa rồi bê bát ra bàn, đặt trước mặt cậu.
"Chắc em đói lắm, mau ăn đi."
Park Jinseong nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của anh, chậm chạp xúc từng thìa đưa lên miệng. Cả hai không ai nói với nhau câu nào, im lặng đến mức khiến Park Jinseong luống cuống không thôi. Tay đổ mồ hôi vô cùng khó chịu, cậu lén lút lau tay vào áo mà chẳng ăn thua. Áo của Kim Kwanghee đều là áo được đặt may riêng, cái cậu lấy lại là cái không dễ thấm mồ hôi. Kim Kwanghee bất chợt đứng dậy đi vào bếp rồi trở ra với một bịch khăn giấy trên tay, đặt xuống trước mặt cậu.
"Cảm ơn."
Tốc độ ăn của Kim Kwanghee nhanh hơn Park Jinseong. Anh buông thìa, ngẩn người nhìn vào khoảng không trước mắt đến khi cậu ăn xong mới đứng dậy dọn dẹp. Cậu ngượng ngùng ngồi tại chỗ, suy xét một lượt xem mình đã lỡ làm gì khiến anh giận.
Hơn ba năm quen nhau, số lần cậu thấy Kim Kwanghee nổi giận còn chưa đếm hết một bàn tay. Có lẽ bởi tính cách dịu dàng, hòa nhã nên anh rất ít khi mất kiểm soát cảm xúc. Nếu Park Jinseong tức giận sẽ bực bội giận cá chém thớt thì Kim Kwanghee càng giận càng bình tĩnh. Anh im lặng không nói một lời khiến đối phương bỗng thấy chột dạ dù có khi bản thân chẳng làm gì sai.
Tiếng nước vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Kim Kwanghee đứng trước bồn rửa, thong thả rửa sạch bát thìa hai người vừa dùng. Anh rửa rất chậm, lâu đến mức cậu mơ màng muốn ngủ.
"Em nghỉ đủ chưa?"
"Dạ?"
Khi Park Jinseong nhận ra, Kim Kwanghee đã đứng cạnh cậu từ bao giờ. Anh cúi đầu dùng giấy tỉ mỉ lau từng ngón tay đang dính nước, cất tiếng hỏi.
"Em nghỉ đủ chưa?"
Park Jinseong không hiểu ý anh, ngơ ngác gật đầu. Mùi gỗ đàn hương bùng lên như núi lửa phun trào, Kim Kwanghee ép cậu ngẩng cao đầu, cúi người lấp kín môi cậu. Khác hoàn toàn với những lần trước, nụ hôn này mang theo sự trừng phạt. Không khí bị anh cướp đoạt, môi bị anh cắn chảy máu. Cơn đau ập đến khiến Park Jinseong hé miệng, tạo cơ hội cho anh tiến sâu vào trong, mạnh bạo quấn lấy lưỡi cậu, đảo qua từng ngóc ngách, dây dưa không dứt.
Đầu cậu choáng váng, được anh nhấc lên đặt trên bàn, hai tay bị anh tóm lấy giơ lên quá đầu, vật che chắn duy nhất trên người rách toạc chỉ bằng tay còn lại. Bàn ăn nhà anh làm thủy tinh, cảm giác lạnh lẽo áp lên da thịt khiến cậu rùng mình. Mắt Kim Kwanghee đỏ lên, tách chân cậu rồi thẳng lưng tiến vào.
Cũng may Park Jinseong bị anh cưỡng ép kéo vào kỳ phát tình, hậu huyệt luôn ẩm ướt nên không quá khó chịu. Chỉ là cậu bị tấn công bất ngờ, răng nanh cắn mạnh lên môi người phía trên. Đầu lưỡi nếm được máu tanh khiến Alpha càng thêm điên cuồng, mỗi một lần tiến vào đều sâu đến trí mạng, chỉ hận không thể nhét toàn bộ vào bên trong Omega. Khoái cảm cùng đau đớn ập tới khiến Park Jinseong vô thức muốn trốn đi, vừa di chuyển được một chút đã bị Kim Kwanghee đè xuống, bên dưới ra vào càng thêm mạnh bạo, mỗi một lần đều nhắm thẳng vào điểm thịt gồ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Le Soleil - 15:00] R18 - rasted / Love you a latte
Fanficjust a little bit, so say it ditto. ❗️ABO, fwb, smut. Một fanfic thuộc project sinh nhật Teddy 2024 - Le Soliel. © selne / 2024