1.
Lần đầu tiên Kim Kwanghee gặp Park Jinseong là vào dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập trường cấp ba mà anh từng theo học. Em là thủ khoa đầu ra của trường, đại diện cho học sinh khối mười hai lên phát biểu.
Hôm ấy là một ngày hè nắng gắt. Khách mời, thầy cô và nhóm học sinh cũ về thăm trường như anh còn đỡ vì được ngồi trong mái che đàng hoàng, thỉnh thoảng còn được nhận một hai cơn gió từ quạt điện công suất lớn ở bên cạnh. Trong khi đó, học sinh phải ngồi dưới nắng, trên đầu chỉ đội một chiếc mũ đồng phục được trường phát cho lúc sáng. Buổi lễ bắt đầu từ sớm, đã kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ mà chưa có dấu hiệu kết thúc.
Do bận việc nên Kim Kwanghee đến muộn, ngồi tít ở hàng cuối cùng của mái che, ngay sau lưng là chỗ ngồi của học sinh khối mười một. Trên sân khấu, thầy hiệu trưởng đang say sưa tiếp tục bài phát biểu. Dù không cố tình nhưng anh vẫn nghe thấy mấy tiếng rì rầm chửi trường khi mặt trời càng lúc càng lên cao. Có lẽ tiết trời oi bức dễ khiến lòng người bực bội.
Kết thúc phần phát biểu của thầy hiệu trưởng là các đại diện khối Mười, Mười một và Mười hai lần lượt bước lên. Mấy phần này Kim Kwanghee không lạ, ngày trước lúc còn học ở đây anh cũng may mắn được chọn, số lần nhiều đến mức có hẳn mấy bài phát biểu mẫu để thay đổi cho đỡ rập khuôn. Bởi vậy nên anh không để ý lắm đến nội dung của nó, cúi đầu check mail trên điện thoại.
"E hèm, xin chào mọi người, em là Park Jinseong lớp 12A1."
Kim Kwanghee theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn. Thiếu niên đeo kính tóc đen đứng trên bục phát biểu, do quá cao nên phải chỉnh mic lên mốc cao nhất. Sau câu giới thiệu đơn giản, em nhìn xuống tờ giấy trong tay, mày hơi nhíu lại. Từ góc nhìn của Kim Kwanghee không nhìn thấy rõ được gương mặt người trên bục nhưng vẫn đoán được người này có vẻ ngoài khá ăn tiền, bằng chứng là khi cậu cất tiếng, mấy em học sinh nữ đằng sau anh ồ lên thích thú. Tuyến thể sau gáy chẳng hiểu sao hơi nóng lên, đầu lưỡi Kim Kwanghee không tự chủ được mà đảo qua răng nanh hơi nhọn.
“Thật ra em đã chuẩn bị một bài phát biểu vô cùng hoành tráng, vô cùng hào hùng nhưng mà trời nắng đã cướp đi sự chú ý của các bạn học sinh ở đây mất rồi, em xin phép nói ngắn gọn thôi.”
Tờ giấy trong tay bị thiếu niên gấp gọn lại nhét vào túi quần đồng phục. Một vài tiếng cổ vũ thích thú vang lên từ khu vực khối mười hai.
“Chúc tất cả chúng ta tương lai xán lạn, tiền đồ như gấm. Chúc chúng ta của sau này có thể tự do bay lượn trên vùng trời của riêng mình.”
Thiếu niên nói xong thì bên dưới vang lên tiếng hò reo thích thú, loáng thoáng có “anh Park ngầu quá”, “em quạt anh anh ơi” với “anh Park muôn năm”. Em cười tươi rói, cúi đầu thay cho lời chào trước khi rời khỏi sân khấu. Khóe miệng Kim Kwanghee cong lên khi thấy bóng ai như thầy tổng phụ trách Hwang đứng ngay bên dưới, cậu học sinh vừa bước xuống đã bị túm cổ lôi đi.
Sau khi bài phát biểu chóng vánh kia được hoàn thành cũng là lúc buổi lễ kết thúc, đám học sinh vừa nghe xong đã ồn ào chạy ùa vào bóng râm. Kim Kwanghee đứng dậy, quyết định đến chào hỏi cô giáo chủ nhiệm cũ. Nói chuyện chưa được bao lâu thì cô phải trở về văn phòng vì có việc gấp, anh kiểm tra điện thoại, thấy chưa đến giờ hẹn với bạn nên quyết định đứng dựa vào cột, nhìn ngắm một vòng quanh sân trường. Góc này là chỗ anh cùng đám bạn hay tập bóng rổ sau khi tan học chiều, chỗ kia là sân thể dục mới được xây lại nên diện tích được tăng lên không ít. Kể cũng lạ, lúc phải ngồi dưới nắng thì mấy em học sinh ai nấy đều uể oải muốn tìm chỗ mát, đến khi được nghỉ rồi lại tụ thành từng đám đứng chỗ này chỗ kia trò chuyện, nô đùa. Rồi lẫn trong đó, anh nhìn thấy cậu thiếu niên đại diện khối Mười hai lên phát biểu khi nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Le Soleil - 15:00] R18 - rasted / Love you a latte
Fanfictionjust a little bit, so say it ditto. ❗️ABO, fwb, smut. Một fanfic thuộc project sinh nhật Teddy 2024 - Le Soliel. © selne / 2024