****

340 39 1
                                    

Mùa Hạ, khí trời Sài Gòn mùa này oi bức, thấm thoát cũng đã hơn 3 năm kể từ ngày Đỗ Hà sang Pháp. Mỗi tháng Đỗ Hà sẽ đều đặn đánh điện tính gửi về Việt Nam, Thuỳ Linh cũng không ngoại lệ, đều đặn nhận được thư của nàng.

Nhưng 2 năm trở lại đây kể từ ngày Thuỳ Linh gả chồng, cô không mở bức thư nào ra đọc nữa cả, sấp thư chưa xé để cẩn thận trong hộp gỗ, cảm giác gặp được người mà mình thật thích, nhưng lại chẳng thể yêu, sao nghe xót xa quá.

Những bức thư Đỗ Hà gửi về, thường là sẽ kể cho cô nghe về cuộc sống của nàng, đôi lúc sẽ than thở vì sốc văn hoá, hay là câu nói nhớ cô nhiều như nào.

Hôm đấy mưa rơi tầm tả suốt một đêm, sáng hôm rước dâu trời cũng âm u hơn mọi hôm, vậy mà đi xem thầy lại nói là ngày lành tháng tốt để cưới hỏi, đương nhiên chỉ là nói điêu, không duyên không phận cho dù là ngày lành cũng phải chia lìa.

Trước ngày cưới Thuỳ Linh một mình đọc lại những lá thư mà Đỗ Hà viết cho cô, khóc suốt mấy đêm liền đến mệt rã người. Thuỳ Linh thật sự không cãi lại được lời ba má cô, ba cô vì cô từ chối mà nhiều lần hăm doạ sẽ chết, má cô hết lời khuyên vì tuổi cô đã lớn, chữ hiếu chưa vẹn, cô lại không muốn ba má nhọc lòng vì chuyện cưới hỏi của mình. Thuỳ Linh đồng ý lấy một thanh niên xung phong, nhưng danh tính bị che dấu, chỉ nói là làm việc mua bán trên cảng, 24 tuổi, qua lời giới thiệu của ba mình.

Đêm động phòng diễn ra cũng chẳng suôn sẻ, cô lấy lý do mệt mỏi mà từ chối, hắn cũng đồng ý, nhưng thật tâm đêm tân hôn kết thúc không mấy vui vẻ.

Vài tháng sau Thuỳ Linh vẫn một mực không đồng ý cho hắn chạm vào mình, chẳng biết sao má Hương biết chuyện, khuyên bảo nàng một lúc lâu, cô cũng chỉ gật đầu qua loa lấy lệ.

Nhưng trớ trêu thay đêm đấy hắn uống say, sức cô chẳng bì nổi với đàn ông, một đêm đầy uỷ khuất, Thuỳ Linh chỉ biết khóc, không thể làm gì hơn, lúc đó cô thật sự nhớ nàng, rất nhanh cơn đau dưới thân qua đi, những ngày tươi sáng của cô một lần nữa trở lại.

Vài tháng sau nữa có lệnh triệu tập bộ đội ra chiến trường, hắn hy sinh dưới tay chế độ cũ, trước khi giải phóng cả hai miền. Thuỳ Linh nghe tin cũng chẳng có tí cảm xúc, đưa tay vuốt ve bụng mình, đêm hôm đấy, đứa nhỏ cũng đã lưu lại trong bụng cô.

Một mình Thuỳ Linh sinh ra đứa nhỏ đầy vất vả, suýt chút nữa đã mất trong lúc sinh, cuối cùng ông Trời vẫn phù hộ cô, cả hai đều yên ổn.

Thuỳ Linh bồng đứa nhỏ một mình lội ra hàng má cô, má muốn cô bước thêm bước nữa, nhưng Thuỳ Linh từ chối. Thuỳ Linh muốn đem của hồi môn cùng vàng cưới trở về quê, mua mảnh đất nhỏ sống qua ngày.

- Má, chắc tháng sau con sẽ về quê, ba má có muốn về cùng con hông?

Gia đình Thuỳ Linh qua nhiều năm làm việc chăm chỉ, vất vả sớm hôm. Nay cũng đã có chút ít tiền bạc, ba cô là người có tài, có đức nên cũng được trọng dụng, ông đã được vào dạy một trường có tiếng.

ESPOIRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ