Mùa Đông, Sài Gòn đang bước vào những ngày cuối cùng đẹp nhất trong năm. Trong tiết trời se se lạnh, những cơn gió lạnh hiếm hoi khó tìm thấy trên đất Sài Gòn nóng bức này.
Trong hơi lạnh mỏng manh, âm thanh cuộc sống trở nên rung động hơn, mùi hương thơm lừng của tách cà phê. Mùa Đông năm nay lạnh, lạnh bất thường trong nhiều năm qua.
- Linh..... tạm biệt, em đi học nhé, khi nào trở về sẽ sang tìm chị.
Thanh âm phát ra từ cô bé trung học, Đỗ Thị Hà, con gái của xưởng gạch ngói nổi tiếng Sài Thành, biết bao căn nhà được lợp bởi gạch ngói nhà nàng sản xuất.
Hôm nay Đỗ Hà khoác lên mình chiếc áo dài trắng, quần lụa đen của những nữ sinh trường Collège Fraternité, toát lên vẻ đẹp thanh tao, ngây ngô của nàng.
- Được, tạm biệt Hà.
Câu nói tạm biệt được cất lên từ phía đối diện, Lương Thuỳ Linh, con gái của thầy giáo nghèo tại chợ người Hoa. Lương Thuỳ Linh ngước mắt nhìn chiếc xe hơi trước mặt mình từ từ lăn bánh ra khỏi khu nhà tập thể.
Đều đặn mỗi ngày Đỗ Hà đều sẽ đi ngang khu nhà cô, nói lời tạm biệt, mặc dù khu nhà cô nghịch đường với trường học của nàng. Nhà nàng cách nhà cô một con phố, khoảng cách con phố không quá xa, nhưng khoảng cách giữa hai giai cấp lại quá lớn. Khu phố nhà Đỗ Hà là khu phố mới, mọc lên những căn nhà lầu theo kiểu Pháp, còn nhà Thuỳ Linh là một con phố dân sinh nhỏ, phức tạp, theo kiến trúc người Hoa.
Năm Thuỳ Linh lên 6 tuổi, gia đình cô từ tận miệt thứ cạnh đền chuyển lên Sài Gòn mưu sinh. Cha cô là một thầy giáo nghèo ở quê, gom góp chút ít của cải mới có thể mua được căn nhà nhỏ ở đây do chủ bán rẻ, vì đã trở về Trung Quốc. Má cô có nghề bán bánh tằm, từ ngày lên đây đã bắt đầu bán, ngót nghét gần chục năm.
Năm Thuỳ Linh được 10 tuổi lần đầu tiên cô gặp Đỗ Hà, cô bé 9 tuổi mặc chiếc đầm chấm bi suông đi lạc vào khu nhà cô, khu người Hoa.
Hôm đấy trời trong, có chút nắng vì đó mà kéo theo khí trời oi bức. Thuỳ Linh ngồi rửa mớ chén dĩa mà má cô vừa bán, đang hì hục rửa, từ đâu có đôi chân bé nhỏ mang đôi hài màu trắng dính chút bùn, có lẻ dính bùn từ những vũng nước ứ đọng của cơn mưa tối hôm qua.
Thuỳ Linh ngước mắt nhìn lên, cô bé tóc dài ngang vai được thắt bím tỉ mỉ đính thêm chiếc nơ đỏ hai bên, tay còn ôm con "búp bê văn hoá" đang thịnh hành những năm gần đây trên thị trường Sài Gòn. Gương mặt bé xinh, đôi mắt long lanh ánh nước, đôi môi đỏ mọng, trông nàng đích thực là tiểu thơ nhà giàu.
Sau vài phút đánh giá, Thuỳ Linh cũng không quan tâm lắm, tiếp tục công việc của mình. Nhưng cảm giác đôi mắt to tròn ấy vẫn cứ dính lên người mình, làm Thuỳ Linh lần nữa phải ngước lên nhìn nàng.
- Em muốn ăn bánh tằm sao? Lại ghế ngồi đi, chị rửa dĩa này xong chị làm cho em.
Đỗ Hà lắc đầu, hai mắt rưng rưng, nàng đã đi lạc trong khu chợ đầy bùn đất, khói than này cũng hơn mấy mươi phút rồi, Đỗ Hà thật sự mỏi chân, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có chị gái xinh đẹp này là đáng tin để nàng nhờ giúp đỡ.