***

245 36 2
                                    

Mùa Xuân, Sài Gòn ngập tràn trong không khí nhộn nhịp, nôn nao đón Tết Nguyên Đán. Khí trời ấm áp, không quá lạnh, đôi lúc sẽ có cơn gió thổi ngang làm tê tái lòng người.

Chợ hoa ở Sài Gòn đông đúc, kẻ bán người mua tấp nập kín khắp cả con đường. Đỗ Hà hôm nay diện chiếc áo dài suông lụa màu xanh ngọc, trông nàng ra dáng thiếu nữa tuổi 16 trăng tròn. Nhưng nàng vẫn cứ thế, vẫn cứ bé bỏng như là đầu gặp Thuỳ Linh, nhảy chân sáo đến hàng nhà cô, đưa ánh mắt đầy tội nghiệp đến má cô.

- Má Hương ơi..... cho chị Linh đi cùng con đi má, nhà con giờ hông có ai hết..... má cho chị đi cùng con nghen....

Đỗ Hà đưa tay ôm lấy tay má cô lắc lư qua lại, từ bé nàng đã đến đây, nghe Thuỳ Linh kêu má cũng quen miệng mà kêu má theo, giọng nói rưng rưng, ánh mắt nài nỉ.

Bà Hương cũng hết cách, cô bé này gặp con bà vào sự kiện đi lạc năm đó. Tưởng chừng nàng còn nhỏ, sẽ mau chóng quên đi, ai ngờ rằng liền nhớ đến lớn, mỗi ngày đều sẽ chạy sang đây chơi với bé Linh nhà bà. Bà cũng sẽ không bài xích, nhưng khi Đỗ Hà còn nhỏ mỗi lần sang chơi đều phải nhọc lòng mà chăm nàng, người ta dù gì cũng là tiểu thơ nhà giàu, có chuyện gì biết ăn nói làm sao cho đặng.

- Được rồi, Hà ngoan..... đừng khóc. Nhưng đi một lúc phải về nhé....

- Dạ

Đỗ Hà gương mặt thoáng chốc đầy vui vẻ, gật đầu, sau đó chạy vào nhà tìm cô.
Thuỳ Linh đang bận bịu với mớ quần áo cần phải phơi, cô vừa mới giặt xong, hai tay mỏi nhừ. Từ đâu tiếng bước chân chạy vội vã, ngước lên đã thấy Đỗ Hà đứng đó, đôi môi cười tươi rạng rỡ nhìn cô.

- Chị Linh, đi chợ hoa với em nha.....

Thuỳ Linh lắc đầu, tay vớ lấy cái áo máng vào móc, treo lên sợi dây phía trước.

- Má Hương hông cho đâu, giờ mắc phơi đồ rồi....

Đỗ Hà đưa đồ lên cho cô, năn nỉ.

- Em xin má Hương rồi, em phơi tiếp chị xong rồi mình đi nha.....

Thuỳ Linh thở một hơi, sao bình thường cô xin gì má cô cũng không cho, chứ mà Đỗ Hà sang năn nỉ vài câu má cô liền mềm lòng, riết không biết ai là con ruột của má nữa.

- Thôi em ngồi ghế, chị phơi ên, xong rồi đi với em.

Đỗ Hà không chịu, cứ đứng đó sớ gớ tay chân, đến khi Thuỳ Linh la lần nữa mới lầm lũi chạy vào ghế ngồi.

- ĐI VÀO NHÀ.

Đỗ Hà chống cằm ngước nhìn Thuỳ Linh, có chút hờn dỗi, cô lúc nào cũng sẽ gầy la nàng nếu nàng bướng bỉnh. Đỗ Hà không có nhiều bạn bè, mấy đứa bạn quanh khu phố nàng, đứa nào cũng chảnh choẹ, Đỗ Hà không thích. Từ ngày gặp được Thuỳ Linh, Đỗ Hà cười nhiều hơn hẳn, bên chị lúc nào nàng cũng sẽ cười tít cả mắt.

Đoạn Thuỳ Linh xong việc, thay chiếc áo dài bước ra lần nữa. Cả hai cùng nhau đi về phía hàng của má cô, nói lời tạm biệt rồi mới đi.

- Linh, hoa này có đẹp hông? Em có nên mua một chậu chưng trong phòng?

Đỗ Hà chỉ về hướng hoa cúc trắng nhỏ phía trước, đoá hoa được trồng trong chiếc chậu nhỏ xinh. Thấy Đỗ Hà phấn khích Thuỳ Linh cũng gật nhẹ đầu.

ESPOIRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ