*****

294 45 7
                                    

Mùa Thu, Sài Gòn ngập tràn trong ánh nắng vàng, đôi lúc lại có cơn mưa bất chợt. Mùi hương nồng nàn của hoa sữa mang chút tình tứ của mùa Thu, theo gió len lỏi vào đường phố nhỏ của chợ.

Sau hôm cùng Thuỳ Linh ầm ỉ trôi qua cũng đã một tháng, mỗi ngày Đỗ Hà ở nhà chỉ biết nhốt mình trong phòng mà khóc. Khóc đến rối tinh rối mù, đến hôm nay nàng thật sự đã cạn nước mắt, nàng liền đem mối tình này cất sâu vào một góc nhỏ chỉ nàng và cô biết.

Hôm Đỗ Hà cưới, bà Hương cùng ông Hoạt đến chung vui cùng gia đình nàng, chỉ duy nhất thiếu người mà nàng muốn gặp nhất là cô, Thuỳ Linh.

Đỗ Hà khoát lên mình chiếc áo dài đỏ rực, đội chiếc mấn đỏ trông yêu kiều. Nàng ở đó cùng với người đàn ông do ba má mình sắp đặt mà từng chút, từng chút một hoàn thành nghi lễ của hôn sự hôm nay.

Hai mắt Đỗ Hà nhoè đi, mọi người chỉ nghĩ nàng sắp xa gia đình vì thế mà khóc, nhưng chỉ có Đỗ Hà biết vì sao bản thân mình khóc, nàng chính là không cam tâm sánh bước bên người khác mà không phải Thuỳ Linh.

Sau ngày cưới của Đỗ Hà, hôm nay nàng chính là muốn tới thăm má Hương, nàng sẽ sang Pháp định cư, không biết đến khi nào sẽ trở về.

Bà Hương nắm lấy tay Đỗ Hà, ánh mắt vài phần buồn bã, đôi mắt lần đầu nàng gặp bà đến nay đã có thêm vài nếp nhăn, bà Hương cười, nhẹ nói.

- Con bé Thuỳ Linh đó chẳng biết tánh nết sao lại dở chứng.... Con thân với nó dị mà nó cũng hông thèm lên góp vui với con.... Thôi con đừng buồn nó nha Hà....

Đỗ Hà gật gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu, nàng ngồi sát lại gần má Hương, nhẹ hỏi.

- Má Hương ơi, sao chị Linh lại lấy anh..... anh.. rể ạ?

Câu hỏi kì quặc được Đỗ Hà hỏi ra, người ta yêu nhau thì lấy nhau thôi, có chuyện chi mà nàng lại tò mò, Đỗ Hà muốn vả miệng mình hết sức.

- Ba Hoạt ép con bé Linh lấy con ạ...... cũng tại má..... hông thì con bé đâu khổ sở như vầy....

Bà Hương đưa tay nhẹ lau vài giọt lệ đang tuôn của mình, Đỗ Hà thì hai mắt nhìn chằm chằm bà, như không tin được lời má Hương nói.

- Thật.... Thật ạ?

Đỗ Hà lần nữa cất tiếng hỏi, đáp lại nàng là cái gật đầu của bà Hương. Lúc sau nàng lại nghe má Hương lên tiếng.

- Lúc mới về ở với nhau.... Bé Linh nó còn hông cho chồng đụng vào mình. Cũng do má khuyên bảo nó mới nguôi ngoai, nhưng cũng hông xuôi theo. Hôm đó, thằng chồng nó nhậu xỉn về ép buộc con nhỏ.... Khổ thân con bé..... nếu biết trước má đã hông đồng ý gả con bé rồi.... Cũng tại má...

Bà Hương lẩm nhẩm tự trách bản thân, từng chữ bà nói chạy dài trong đầu Đỗ Hà, nàng bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không nghe cô giải thích rồi. Nhưng giờ hối tiếc cũng chẳng quay lại được lúc đó, Đỗ Hà chỉ biết im lặng mà rơi nước mắt.

ESPOIRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ