Tiếng nhạc xập xình trong một quán bar nọ, tiếng beat cứ giật đùng đùng phía góc kia là một người phụ nữ ngồi vắt chân 2 tay còn lại thì choàng qua ôm cổ những cô gái khác họ vừa uống rượu vừa phiêu theo nhạc, đối diện người phụ nữ đó là Thùy Trang, vẻ mặt của Thùy Trang dường như đang ngán ngẩm với cái tính cách của Diệp Lâm Anh
"Này, hỏi thật nhá, làm vậy bộ không thấy áy náy hay gì"
"Áy náy? tại sao?"
"Mày có vợ rồi đấy, tại sao còn có cái bản tính này vậy? thà ngay từ đầu không lấy chị ta đi"
"Việc của tao ảnh hưởng đến mày à"Diệp Lâm Anh tức giận đứng phất lên không ngờ người bạn của mình là không bênh mình
"Làm sao? mày đánh tao à? đánh đi nè"
Thùy Trang hất mặt lên chỉ tay vào mặt của Diệp Lâm Anh
"Đã không bỏ được cái tính đấy thì ngay từ đầu không yêu đi? hứa hẹn thề thốt làm con mẹ gì"
Diệp Lâm Anh nhào vào túm cổ Thùy Trang, nhưng bị Thùy Trang đẩy mạnh ra và quay lưng rời đi, Diệp Lâm Anh bay giờ đang rất tức giận vì người bạn của mình không bênh mình nhưng rõ ràng cô sai mà, cô vác áo đi ra ngoài phóng xe về thẳng nhà, trong đầu cô nghĩ tại Lưu Hương Giang mà cô với Thùy Trang sứt nẻ tình bạn vì họ chơi với nhau rất lâu và không bao giờ xảy ra xung đột như hôm nay.
Khi về đến, Diệp Lâm Anh tức tốc đi vào trong nhà, cô đóng cửa rầm một phát khiến Lưu Hương Giang giật mình tỉnh dậy
"Đi đâu giờ mới về thế"
Diệp Lâm Anh bây giờ thấy nàng như cái gai trong mắt liền đi tới túm tóc nàng và giật mạnh ngược ra đằng sau
"Từ khi tôi lấy chị về chả có ngày nào là tôi được thoải mái cả"
Diệp Lâm Anh túm tóc nàng và lôi lên phòng mặc dù cho nàng có khóc lóc van xin thì cô cũng chả để ý , cô ném nàng lên giường rút thắt lưng trong người ra và quật mạnh vào người nàng, nàng bật khóc lớn và rúm người lại những đòn hành hạ của cô tác động lên nàng từ cả bên trong lẫn bên ngoài khiến cho nàng dường như muốn ngất ngay tại chỗ, cái nhìn của Lưu Hương Giang về Diệp Lâm Anh đã thay đổi, cô đã không còn ôn nhu như lúc mới yêu nàng và cuộc sống bất ổn của nàng cũng bắt đầu từ đây.