Thời gian cứ dần trôi qua, ngôi nhà đó vẫn tồn tại 2 người nhưng không phải là Lưu Hương Giang mà là Diệp Lâm Anh và người tình của cô, họ vẫn sống với nhau nhưng dường như Diệp Lâm Anh đã chán ngấy ả ta và bây giờ cô vẫn luôn nhớ về khoảnh khắc khi gần Lưu Hương Giang
"Ê, thẫn thờ vậy bạn tôi"
Thùy Trang vỗ vai Diệp Lâm Anh rồi đi ra trước mặt cô ngồi, vắt chân lên
"Sao? nhớ chị Giang à"
"Mày biết chị ấy ở đâu?"
"Không, chả biết có lẽ đang ở với người khác hạnh phúc rồi"Thuỳ Trang vừa nói vừa cười đểu Diệp Lâm Anh, còn cô chỉ ngước lên nhìn vào mắt Thuỳ Trang rồi cặm cụi cúi xuống làm việc
"Thôi, có không giữ mất đừng tìm, có gì đâu mà phải buồn, mình làm mất cơ mà"
"Sao hay kháy nhau quá vậy? bạn mình buồn mà không an ủi"
"Ừm hứm "Thuỳ Trang nghiêng một bên đầu rồi nhếch đoi lông mày
"Mày còn con kia ở nhà mà, về mà yêu thương nó"
Diệp Lâm Anh đáp lại với giọng trầm
"Qua đường"
"Qua đường mà trước đó ép chị Giang hiến thận cho nó?"
"Nghe này Thùy Trang, trước đó tao chưa suy nghĩ chính chắn và tao biết mình sai, nhưng đừng nhắc đến việc đó nữa"
"Ồ"Thùy Trang đứng bật dậy và đi ra ngoài, để lại Diệp Lâm Anh một mình trong căn phòng, cô lấy chiếc ảnh của mình với chị Giang ra rồi xoa tấm ảnh cười mỉm trong lòng thầm nghĩ không biết đến bao giờ mình có thể gặp lại nhau.
______________________________________
"Này, Diệp Lâm Anh"
"Ngọc Huyền! cậu đi đâu vậy"
"Tôi có ít việc phải đi, phiền cậu chiều nay với Thùy Trang đón con bọn tôi được không"
"Gì chứ? đi với Trang có mà đấm nhau giữa đường à"
"Thôi nhịn nhau đi mà, thế nhé!!"Ngọc Huyền vỗ vai Diệp Lâm Anh rồi chạy vụt đi mất
"Khoan đã, tôi đã đồng ý đâu, đúng 2 vợ chồng nhà này, CHỊU!!!!"
Diệp Lâm Anh đi ra ngoài sảnh công ty thì đụng mặt Thuỳ Trang
"Ô, hello bạn hiền"
"Ghét mà cứ gặp"
"Thôi nào Diệp Lâm Anh mình là bạn của nhau mà"Thuỳ Trang bá vai Diệp Lâm Anh rồi lôi lên xe
"Tiên sư, tao còn bận"
"Bận cái giề, đi đón trẻ cho biết sau này khỏi bỡ ngỡ"______________________________________
Phân cảnh tiếp theo là đoạn đầu của chap 1