Chương 5

40 6 1
                                    

Đôi tay kia vồ vào eo nàng rồi đè nàng xuống chiếc giường kia, còn nàng cứ vùng vẫy đẩy cô ra

"Cút đi đừng đụng vào tôi"
"Suỵt im lặng nào"

Diệp Lâm Anh nhếch mày, bàn tay thon dài và lạnh ngắt kia của cô mò sờ khắp thân thể nàng, nàng giật mình túm cổ tay Diệp Lâm Anh

"Tôi bảo đừng đụng vào tôi, đồ dơ bẩn"
"Dơ bẩn?"

Diệp Lâm Anh tức giận, ánh mắt của cô bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, muốn nàng phải năn nỉ dưới người cô, ha đơn giản thôi mà Lưu Hương Giang làm gì có sức mà chống lại cô chứ, cô hất mạnh tay nàng ra nhanh chóng vung tay tát nàng một phát, nàng chưa kịp phản kháng lại đã bị cô túm 2 cổ tay của nàng đưa lên đầu và ghìm xuống ga giường, nàng sợ hãi lắc lắc đầu ngỏ ý tha thứ

"Còn dám ngông miệng?"
"Không dám.."
"Tốt, năn nỉ tôi tha thứ đi"
"..lần sau tôi không làm thế nữa"
"Ấy, năn nỉ thật à, nhưng tôi không tha đâu"

Diệp Lâm Anh rút dây thắt lưng ra, nhanh chóng buộc vào cổ tay nàng, tay kia mò vào trong áo nắn bóp ngực nàng

"Chà, vướng víu quá"

Diệp Lâm Anh chỉ cần dùng lực một tay đã rách hết đồ của nàng, bây giờ trước mắt cô là một thân thể nõn nà từ đầu đến chân, Diệp Lâm Anh thể hiện ánh mắt không thể nào biến thái hơn nước dãi của cô chảy xuống eo nàng

"Biến thái, mau cút đi"
"Mồm hư, sao lại nói chồng mình biến thái"

Diệp Lâm Anh rúc vào hõm cổ nàng vừa hôn vừa mút, tay còn lại mân mê xuống khe chân nàng vuốt ve cặp đùi trắng nõn đó, Lưu Hương Giang vẫn ấm ức lắc đầu, cô cảm thấy thích thú hơn bắt đầu tiến nhưng ngón tay thon dài vào trong nàng, Lưu Hương Giang nhắm chặt mắt nhướng người lên

"Th..thả tay tôi ra~"

Cô cười nhếch môi, tiếp tục thêm 1 ngón tay vào trong khuấy đảo liên tục, nàng cắn răng toàn thân bây giờ tê tái không thể phản kháng được nữa nên đành chịu nằm im rên rỉ dưới thân cô, những ngón tay ấy liên tục thụt ra thụt vào bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Diệp Lâm Anh kêu lên

"Hm phá đám"

Cô ấn nghe điện thoại, tay liền bịt chặt miệng nàng để nàng không phát ra tiếng rên vừa trả lời điện thoại vừa liên tục thọc vào bên trong nàng

"Bạn tôi, hết giận rồi à"

Thùy Trang ở đầu dây bên kia liền đáp

"Vẫn giận, nhưng giờ lên công ty dùm có việc gấp"
"Đang bận"

Tay cô cứ trêu đùa bên trong nàng, nàng rất khó chịu vì không thể rên lên được mà vẫn phải chịu đau bên dưới

"LÊN!!"

Diệp Lâm Anh liền cúp máy, tay rút khỏi nơi ẩm ướt đó rồi nhanh chóng mặc quần áo ra ngoài để lại nàng nằm một mình, nhìn theo bóng lưng của Diệp Lâm, Lưu Hương Giang chỉ biết nắm chặt chăn và hận cô.

[ dla x lhg ] Có thể quay về không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ