5 năm về trước, Diệp Lâm Anh là một tay chơi khét tiếng xoay quanh cô chỉ có tiền - tài - sắc và trong lòng cô chỉ có một người đó là Lưu Hương Giang, Lưu Hương Giang là một người chị cùng làm trong ngành kinh doanh với cô, cô cảm nắng nàng vì tính cách nàng hiền lành vui tính và có một nụ cười rất đẹp, mỗi giờ làm việc cô đều nhìn nàng với vẻ mặt đắm đuối say mê
"Tập trung làm việc đi, nhìn cái gì?"
" Em đang tập trung làm việc mà"Hương Giang ngẩng lên liếc cô một cái, cô mỉm cười vì sự dễ thương này, hàng ngày cô cứ bám theo nàng, đi đâu cũng dính vào nhau và Trang Pháp gọi Diệp Lâm Anh là cái đuôi của Lưu Hương Giang, không thể phủ nhận được sự thật này, vì quá mê nàng cô quyết định lấy nàng bằng được bằng mọi giá phải có được nàng
"Ê cái đuôi của Lưu Hương Giang"
"Gì chứ, bảo tao á?"
"Còn gì nữa nhóc"
"Ừ thì... chồng tương lai đi theo bảo vệ vợ thì có gì sai"
"Lạ thật đấy, trước giờ có thấy yêu cô nào tử tế đâu, gặp chị Giang cái như thay đổi cái nết 360°"
"Ai rồi cũng sẽ khác mà bạn, ai như bạn, thích một người mà không dám tỏ tình"Diệp Lâm Anh phì cười lớn rồi vỗ vai Thùy Trang, khuôn mặt Thùy Trang hiện giờ đang cau có và chỉ muốn đấm vào mặt Diệp Lâm Anh một cái cho biết thế nào là lễ độ, rồi một thời gian trôi qua cô nằng nặc mãi mới có được tình cảm của bà chị lạnh lùng kia, hai người họ hẹn hò 1 thời gian và cuối cùng họ chấm dứt tình cảm này bằng 1 buổi hôn lễ, ban đầu họ sống rất hạnh phúc với nhau nhưng thời gian cứ trôi qua lòng người lại thay đổi, bản tính trăng hoa của Diệp Lâm Anh bắt đầu trỗi dậy và cô đã chán ngấy người vợ ở nhà, mỗi ngày đều đi sớm về khuya lạnh lùng bỏ mặc nàng, nàng chỉ biết tủi thân và khóc một mình trong căn phòng đầy kí ức.
_____________end chap 2______________