tiếng xe ngựa lăn bánh kêu lên những thanh âm lộc cộc trên mặt đường được làm bằng đá xám bánh xe gỗ chạy ngang qua vũng nước tròn còn động lại trên nền gạch xám của cơn mưa vội vã ban chiều làm nước mưa văng tung toé nước khi xe ngựa rẽ vào một con hẻm nhỏ. xe ngựa chạy khoảng tầm vài mét nữa là tới quán trà nhỏ nằm ngay góc hẻm, ngay lối ra vào trên cánh cửa có một bảng tên quán được làm bằng gỗ theo đó trang trí đèn trên dòng chữ một cách lập loà.
vidieu's. là tên của nơi này.
phút chốc tiếng xe ngựa dừng lại im bặt trước cửa quán, một thân ảnh người đàn ông to lớn bước xuống khỏi xe ngựa trên tay cầm cái ô to đủ che cho hai người, vận trên người bộ đồ quản gia thanh lịch, mái tóc bạc được chải chuốt ra sau gọn gàng cùng với cặp kính vuông đặt trên sóng mũi cao, hiện giờ người đàn ông này không khác gì một nhà uyên bác lâu năm. tay đeo găng đen còn lại đưa ra về phía cửa xe người hơi cúi gập xuống chờ đợi người phía trong xe bước ra. bàn tay đeo găng trắng đặt lên bàn tay đeo găng đen thiếu nữ dùng một chút sức để bước xuống thềm xe rồi được người quản gia đứng sau lưng che ô.
dáng người thiếu nữ cao mảnh khảnh song hơi gầy, khuôn mặt quyến rũ giữa đêm trăng sáng tịch, ánh trăng bạc chiếu lên nửa khuôn mặt thiếu nữ để lộ từng đường nét mềm mại nhưng không kém phần sắc sảo, sóng mũi cao, thon. gương mặt góc cạnh bén như lưỡi lam, mái tóc đen dài mượt như suối xoăn nhẹ được xoã ngang lưng, trên người vận đầm đen trễ vai lộ ra xương quai xanh cuốn hút, đôi mắt đỏ sẫm nhìn quán trà trước mắt. cú mèo tuyết quý hiếm đậu trên nắp xe ngựa nãy giờ cũng đã bay đến đậu bên trên chiếc bảng vidieu's trước cửa quán, cả hai sau đó đều bước vô cửa.
ngay khi hai người đặt chân vào bên trong quán trà cả không gian dường như tối mịt chỉ có vài ba ánh đèn vàng nhưng không đáng kể, và cũng chẳng có lấy một bóng người nào trong đây cả. hơi thở của thiếu nữ phả ra lạnh toát giữa không gian u ám này. ngay trước mắt có một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi dựa lưng vào tường, đầu gục xuống, mắt nhắm chặt, từng nhịp thở đều đặn. tuy trong bóng tối không thể thấy rõ người đang ngồi gục mặt làm gì nhưng thiếu nữ biết rằng người ấy đang ngủ.
- người đã tới rồi sao? thưa, tiểu thư karina yu.
đoạn người đang ngồi gục mặt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người thiếu nữ, cất giọng lên nói.
- tôi biết ngay là tiểu thư mà, quả không sai trên người của quý cô đây...
giọng nói ấy có vẻ ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.
- nghe tiếng giày cao gót nhẹ nhàng cọt két từng nhịp với mặt sàn gỗ đây thì không ai khác ngoài tiểu thư karina đâu nhỉ?
nghe xong lời nói mỉa mai của người kia, karina không nói gì cả, đôi mắt của tiểu thư bá tước híp lại khuôn miệng nhếch cong nhẹ lên, lạnh giọng đáp.
- một tách trà đen. như mọi hôm.
- vâng, thưa người.
người kia đứng dậy vươn vai một cái với tay bật lấy công tắc đèn gần ngay bên cạnh mình, ánh đèn vàng phút phốc được bật lên soi sáng hết cả quán trà mang đến cho không gian lạnh lẽo này một cảm giác ấm cúng. lúc này, gương mặt của người bí ẩn kia cũng được lộ ra.