Trời quang, mây trắng, nắng vàng, tiếng chim chóc hót líu lo thanh thảnh trên những vòm cây xanh tươi được coi là khởi đầu tuyệt vời chào đón 1 ngày mới với bao niềm hạnh phúc. Khắp khu phố mấy cô mấy chú bán hàng cũng đang tấp nập chuẩn bị dọn hàng hóa ra gọi khách mua, xe cộ, giao thông dần dần trở nên đông đúc.
Bíp bíp
Rrrr...Rừmmmmmm
"Ai mua rau không ? Ai mua quả không? Hoa quả, rau củ tươi ngon đây ~"
"Mua thịt đi cô ơi chị ơiiiii "
Bíp bíp bíp bípppppp
Mọi thứ xung quanh như thể gói gọn trong 2 từ RỘN RÀNG. Nhưng có vẻ ai đó đang chùm chăn kín mít toàn thân kia lại chẳng hề thích điều đó, nhỉ ?
"A!!!!! Ồn chết đi đượccccc ~"
Hạ Chi Quang vùi mình thật sâu trong đống chăn gối mềm, đầu tóc thì rối bời thật giống tổ quạ, cuộn tròn lăn qua lăn lại, giãy dụa khó chịu bởi những tiếng động to lớn ngoài kia.
Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng cộc cộc, 1 giọng nói trẻ con ập ừ, ngọng sớt cất lên gọi tên cậu :
"Anh Quang ưi, mẹ, mẹ bảo em, em gọi anh Quang dzạy"
Là giọng của đứa em trai nhỏ, năm nay nó tròn 4 tuổi, tên là Hạ Thiên Bảo, mọi người thường hay gọi nó là Bảo Bảo hoặc Tiểu Bảo nhưng gọi Tiểu Bảo là đa số.
Nhóc ta khi này đang chu chu cái mỏ hồng hào sát vào cánh cửa bởi trong bộ óc nhỏ nghĩ, nếu làm thế chắc hẳn anh hai sẽ nghe được rõ những gì cậu nhóc muốn nói. Nhận thấy bên trong phòng im lặng chẳng ai thèm trả lời, nhóc lại lần nữa gọi to :
"Anh hai Quang xún ăng cưm "
"Ăng cưm ăng cưm ăng cưmmmm ~" - Chân nhún nhún, 2 tay vỗ bốp bốp vào mặt cửa gỗ.
"Ăng cưm đi khum, khum mẹ đánh đít đấyyyyy " - Khẩu ngữ hù dọa non nớt đúng chuẩn mấy ông cụ non học mẫu giáo.
"Anh Quang ưiiiiiii"
Tình hình là nãy giờ nhóc tí nị này nhất quyết không buôn tha cho cậu mà cậu giờ lại chưa hề muốn rời giường liền bảo khéo rằng :
"Ờ!!!!!!" - Chất giọng khàn khàn ngái ngủ - "Nói với mẹ anh hai cần thêm 5 phút nữa nhá ~"
Bảo : "nhăm pút ?" - Nghiêng nghiêng đầu.
Quang : " Đúng, 5 phút !" - Vừa dứt câu cuối tức khắc nằm bệt ra bất tỉnh tiếp - "Khòooooo..."
Ở dưới nhà, mẹ Quang trên người đeo tạp dề hồng, vừa ngân nga bài hát nào đấy vừa nấu ăn, quay ra thấy Tiểu Bảo nhỏ bé tay bám chặt cầu thang, thập thò khom thấp mò cầu thang bước xuống dưới lầu ( mà mấy bà cũng biết trẻ nhỏ hay xuống cầu thang kiểu gì rồi đó, cứ lại 1 bước rồi 1 bước, trông cute phết ), mũi thì vẫn sụt sịt bởi còn sổ mũi chưa khỏi.
Mẹ Quang trìu mến hỏi :
"Tiểu Bảo lên phòng đã thấy anh hai dậy chưa con ?"
Bảo thành thật trả lời : "Anh hai bẻo, cho, cho anh hai thêm nhăm pút nứa ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình đáng yêu của cậu mèo và anh cún
FanficMọi thứ đều là tưởng tượng và hứng thú nhất thời của chính người viết. Không mang hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. ❗️❗️❗️ trong truyện có sử dụng nhiều từ ngữ tục tĩu, nói thẳng ra là chửi bậy. Vẫn câu nói cũ : Nào rảnh sẽ đăng, k...