Ngoại truyện (2)

179 16 9
                                    

Hắn : Hoàng Tuấn Tiệp

Chàng : Hạ Chi Quang

Y : Nhị Hoàng Tử / Tân Hoàng Đế

Và một số danh xưng khác như : Nàng, gã, ông lão,v.v

———————————————————————————————————————————————————————————-

- Hoàng tướng quân chắc sẽ không phiền lòng giành thời gian ít ỏi này... thưởng trà cùng trẫm chứ ?

Trước lời đề nghị trực tiếp của y, Hoàng Tuấn Tiệp lưỡng lự vài giây nhưng rồi cuối cùng vẫn đồng ý :

- Được..!

Nơi thượng hoa viên mát mẻ lại thoáng đãng, mọi lối đi dẫn đến nơi đây rực rỡ tỏa sắc màu, nào là hoa nhài, hoa liễu rồi đến hoa trà đỏ,... toàn là hoa quý, hoa hiếm và hoa lạ. Bước từng bước chầm chậm trên nền gạch đá trắng, thầm thì lắng nghe tiếng nước chảy rì rào, từng dòng, từng dòng trong xanh như khúc hát ru. Xen lẫn giọng hót thanh thảnh của chim chóc, cành lá rung rinh đón làn *gió hồng.

Lượng trà nóng được đổ vừa đủ tới gần miệng chén, lác đác chìm nổi vài cọng lá trà thơm. Hương đắng ngà ngà phả lên hai cánh mũi, phút chốc khiến lòng người giải tỏa đi bộn bề. Nâng quai cầm bình ấm lên 1 góc, lượng trà trong ấm sứ cũng theo đó mà ngừng chảy xuống ngay. Nhận lấy chén trà trước mặt, Hoàng Tuấn Tiệp khẽ khàng nói nhỏ :

- Đa tạ !

Vị thái giám đang đứng gần đó nghe được lời ấy, chỉ lặng lẽ mỉm cười, gật đầu đáp lại. Hoàng đế ngồi đối diện chầm ngâm ngắm nhìn dáng vẻ 2 người 1 trẻ, 1 già giao lưu qua lại.

- Được rồi !

Y cất lời cắt ngang họ.

- Ngươi lui xuống đi !

Phất nhẹ tay ra hiệu đối phương, lão thái giám lập tức vâng dạ đặt lại ấm trà lên trên mặt bàn rồi cúi mình hành lễ, từ từ rời đi. Người khuất dần chẳng còn thấy bóng dáng, y bấy giờ mới tiếp tục:

- Từ khi nhậm chức tính đến nay đã tròn 5 năm !

Nâng chén trà ngang tầm khuôn miệng, sợi khói mờ bởi luồn thổi của y mà tảng ra hòa vào không khí, y nhấp ngậm đầu, nhắm mắt nhâm nhi.

- Công vụ của Hoàng tướng quân mấy nay ra sao ?

Vừa hỏi vừa nhìn theo vụn lá nhỏ xoay chuyển long vòng bên trong nước trà. Hoàng Tuấn Tiệp khóe miệng nhếch cao, hắn tay phải chống lên bắp đùi làm điểm tựa, tay trái miết nhẹ mép chiếc đĩa gốm được đặt trồng dưới cái chén của bản thân mình. Miệng hắn chép chép, cười xòa :

- Mọi thứ đều tốt !

- Tốt ở điểm nào ?

- Có nhà, có ngựa, có tiền... Toàn là những thứ khi trước thần hằng ao ước !

Ngón tay hắn thi thoảng gõ gõ vào bền mặt chiếc đĩa.

- Chỉ là...

- Chỉ là sao ?

Hoàng Tuấn Tiệp chợt ngừng gõ, hắn ngẩn đầu, đưa mắt nhìn thẳng Hoàng Đế hết sức đăm chiêu :

- Chỉ là mấy nay không biết do ma xui quỷ khiến gì, thần luôn phải thức khuya tới canh 2, canh 3 ? Cả thân đau nhức, sức khỏe suy nhược, tay chân sắp sửa rời khỏi cơ thể chủ nhân tới nơi rồi, lâu lâu còn tưởng chừng ốm sốt chuẩn bị đi gặp ông bà nữa. Bệ hạ ! Người đoán xem là bởi đâu ?

Chuyện tình đáng yêu của cậu mèo và anh cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ