Đã 2 giờ sáng rồi nhưng Fourth vẫn trằn trọc không tài nào ngủ được, em loay hoay quay hết bên nọ sang bên kia. Satang cũng đã đi về được một khoảng thời gian rồi, thật ra là do em không muốn phiền nên đã đuổi anh về mặc cho y cứ nài nỉ mè nheo đòi trông em mãi. Sau nửa tiếng đồng hồ kì kèo với nhau cuối cùng anh cũng chịu rời khỏi, đã thế còn không quên dặn dò em thật kĩ hệt như phụ huynh người ta vậy.
Cũng vì thế mà hiện giờ trong phòng chỉ có một mình em.Tiếng sột soạt của chiếc ga trắng tuyết, em một lần nữa lại quay sang phía khung cửa sổ, ngoài kia là một vầng nguyệt lơ lửng phát sáng, thứ ánh trăng mờ nhạt lặng lẽ đến bên nằm trên gò má trắng ửng hồng của chú chuột nhỏ. Trong đôi ngươi đen láy to tròn chứa những đốm trắng lúc ẩn lúc hiện ngẫu nhiên trông như những vì tinh tú lấp lánh nổi bật giữa bầu trời đen tĩnh mịch, hệt như màn trời mà em đang thấy, chỉ khác một điều rằng thứ soi sáng nó không phải là những vì sao.
Khung cảnh này như đã được nhuốm màu tâm trạng của Fourth, nó vừa trống rỗng vừa sâu sắc buồn đến kì lạ. Ngọn gió đêm hiu hiu hơi man mát thổi vén nhẹ tóc mái y, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trầm tư đầy xa xăm. Em đang nghĩ về một điều gì đó mà cũng chẳng rõ điều đó là gì.
Dưới hàng mi đen dày cụp xuống giống lá rẻ quạt dần được bao phủ bởi một lớp nước, là lệ thủy óng ánh trực chờ để kéo mình thành một vệt dài khảm trên gương mặt thanh tú.
"Tại sao?"
Nghi vấn trong tâm trí Fourth bỗng thốt ra thành lời.
"Tại sao vậy?"
Em nghẹn ngào cuộn tròn trên giường bệnh.
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Y rừ rừ cố nén giọng mình như đang sắp sửa gào lên tới nơi, em ôm mặt sụt sùi, nức nở nhưng không thể nấc.
Fourth đã mất đi đứa con đầu lòng, mất liên lạc với ba và mẹ, mất bạn bè, mất đi sự trong trắng, mất đi sự tự do, mất đi quá nhiều thứ. Nỗi đau này ai mà thấu nổi cho em cơ chứ, chẳng một ai cả. Hiện tại y chỉ muốn được thét lên thật to, muốn giãi bày hết tất cả, nhưng những suy nghĩ tâm tư này bao lâu nay đâu có muốn buông tha cho em.
Em không hiểu, thật sự không hiểu, ngàn lần không hiểu, những thứ đau đớn cứ từ từ kéo tới và bủa vây lấy em như vậy? Hàng chục suy tư đang chồng chéo lên nhau mà hợp sức giày vò tâm trí Fourth.
Em ôm ngực đau nhói, ôm lấy nỗi đau đang dần gặm nhấm tâm can con người ta..."Fourth"
Một giọng nói âm trầm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời, đi theo đó là mùi hoa oải hương nồng đậm xộc thẳng vào hai cánh mũi. Một mùi hương quen thuộc nhưng giọng nói thì thật lạ lẫm, là ai mà lại biết tên em? là ai mà tại sao lại ở đây giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?
"Sao em lại khóc?"
Một lần nữa giọng nói ấy vang lên, nó thật ấm áp, nó khiến người khác cảm thấy yên lòng. Một giọng nói ân cần lo lắng của một người mà em chẳng thể ngờ tới được. Y theo phản xạ quay lại để xem chủ nhân của thứ âm thanh đẹp đẽ ấy, em kinh ngạc mở to tiêu cự khi thấy bóng dáng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth | ABO | Nợ.
RandomThể loại: ABO "Fourth...tao..tao thích mày" "Nhưng tao thì không, làm ơn đừng theo đuổi tao nữa" . "Mấy năm không gặp em cũng đừng coi chúng ta như người dưng" "Khiến tôi yêu rồi định chạy trốn sao? Đâu có dễ như vậy." Gemini Norawit @socchuot_ n...