Chương X

426 36 15
                                    

Fourth bám vào vai Satang, cố gắng gạt đi những cơn đau nhức đang gặm nhấm toàn thân em.

"Tôi ổn rồi mà, không cần phải căng thẳng đến vậy đâu"

Em nhìn khuôn mặt đang đổ đầy mồ hôi của Satang, mắt anh thì cứ chằm chằm vào người em khiến em có chút không thoải mái. Fourth chỉ biết cười ngượng ngạo rồi từ từ nhón chân bước xuống xe.

Winny một màn chứng kiến khuôn mặt đa biểu cảm của em thì không khỏi bật cười, mồm thì nói ổn nhưng trên mặt lại hiện lên biểu cảm nhăn nhó, rồi còn cười được nữa. Quả nhiên, da mặt mỏng thật quá dễ dàng để những người tinh ý như anh đọc được tâm tư.

Bỗng, có một bàn tay to lớn chằng chịt dây điện vươn ra nắm lấy vai còn lại của Satang, theo đó là giọng nói trầm thấp vang lên khiến người ta phải nổi da gà

"Cậu, đi làm việc của mình đi."

Trong phút chốc, thời gian dường như đã ngưng lại. Tất cả đều yên lặng, không khí trở nên vô cùng u ám, không còn mang gam màu ấm áp như lúc chiếc xe mới đến đây. Nhịp điệu được ngắt nghỉ một cách hợp lí đã bộc lộ được hoàn toàn ý định của người kia.

"Còn người này là của tôi."

Lời nói sặc mùi chiếm hữu, toát ra khí thế kiêu ngạo. Satang chẳng cần quay lại cũng biết mặt mũi người đàn ông bá đạo kia ra sao, cánh tay anh đỡ Fourth cũng khẽ run rẩy.

Satang đã không kiềm chế được mà lỡ đánh Gemini, hắn bỏ qua cho anh là may lắm rồi, nào dám tạo phản một lần nữa cơ chứ? Kể ra Satang gan cũng lớn thật, trên đời chẳng có ai làm vệ sĩ mà đi đánh lại chủ của mình, lần này còn tái phạm chắc có lẽ phước tích từ ba đời cũng không cứu nổi anh. Thân phận của anh với hắn quá khác biệt, hệt như hai phương trời song song mà chẳng hề tồn tại một điểm chung nào.

Bầu trời bao la của Gemini chính là nằm ở vị trí trên cao không một ai có thể chạm tới, còn Satang chỉ là một con cá nhỏ bé dưới lòng đại dương rộng lớn đối mặt với bầu trời trong xanh, một đại dương được thêm vào chỉ để tô cho bức tranh thêm nhiều màu sắc. Biết rõ điều đó nên anh chỉ đành chịu khuất phục trước hắn.

"Vâng, thưa cậu chủ."

Satang vừa cúi đầu, Gemini hắn dường như chẳng để tâm gì đến anh mà liền tiến tới chỗ Fourth rồi bế em lên. Thân ảnh nhỏ bé của em không một chút khó khăn nào đã nằm lọt thỏm trong vòng tay hắn, tư thế này khiến người ta liên tưởng đến một vị hoàng tử đang bồng một nàng công chúa theo cách đầy lãng mạn.

Fourth theo phản xạ mà bám vào cổ Gemini, hai bên má vốn trắng trẻo của em bỗng phớt ánh hồng, em vừa cảm thấy bàng hoàng, vừa bối rối. Không biết là do em chưa bao giờ được bế như vậy hay là còn một lí do nào khác nữa.

Fourth ngước lên nhìn Gemini, không biết chính xác tên này định mang em đi đâu đây. Một tuần em nằm trong bệnh viện đấu tranh với cơn đau nhức thể xác và nỗi mất mát tinh thần đến nỗi gần như chẳng còn sức sống, thế mà hắn còn không buồn đến xem người mang thai con hắn liệu có ổn hay không lấy một lần. Khuôn mặt băng lãnh không thể đoán được tâm tư đó, tính cách thì vẫn vô tâm lạnh lẽo, Gemini quả nhiên vẫn là Gemini thôi.

GeminiFourth | ABO | Nợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ