Chương VII

705 52 5
                                    

Đến bệnh viện, Fourth nằm trên chiếc cán và được đẩy vào phòng cấp cứu khẩn cấp, máu từ khe đùi em vẫn không ngừng chảy xuống, đã thấm đỏ một vùng trên lớp ga trắng.

Một lúc sau khi cánh cửa phòng kia đóng lại, mọi người mới dám thở phào, Satang ngồi phịch xuống ghế, mặt vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng, hai tay đan chặt vào nhau. Anh biết em đã phải chịu đựng đau đớn nhường nào, kể cả về thể xác lẫn tinh thần, mong ông trời lắng nghe lời cầu nguyện của anh, mong ông trời hãy nhìn thấy cuộc sống bất hạnh của em mà rủ lòng thương.

Ford bên cạnh anh thì quỳ rụp xuống đất, nức nở đến sưng húp mặt, chắp tay run rẩy

"T-tôi...hức....tất cả là lỗi của tôi.....là do tôi đã đi vắng....". Cậu ôm mặt khóc lớn, chẳng thể dừng trách cứ bản thân.

"Không phải là lỗi của ai hết, là do cô ả mà cậu chủ mang về, nhưng dù sao cô ta cũng đã phải trả giá rồi."

Satang vỗ vai Ford, nhẹ nhàng an ủi. Nhưng không hoàn toàn là lỗi của cô ta, đúng vậy, chính xác là do hắn - Gemini, nếu hắn không lăng nhăng thì con ả kia đã chẳng ở đó. Anh nghiến chặt răng ken két, hối hận khi đã làm việc dưới trướng một kẻ đáng kinh tởm như hắn, "Gemini Norawit Titicharoenrak chắc chắn sẽ phải trả giá"

Nhắc tới tào tháo thì tào tháo tới, Gemini vô tư đi vào từ cửa bệnh xá đến gần chỗ anh đang ngồi, dửng dưng hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra

"Fourth sao rồi?"

Tới nước này mà hắn còn hỏi được câu đó à? Đéo! Đéo ổn tí nào, Satang thầm nghĩ liếc lên nhìn hắn không chớp mắt, tất cả sự tức giận đều đã dồn nén hết vào trong nắm đấm mà anh giáng xuống mặt hắn rồi. Gemini bị đấm một cú mạnh liền ngã khuỵu xuống đất

"Sau bao nhiêu chuyện đã làm thì mày vẫn còn dám vác xác đến đây à thằng khốn? Mày có biết con điếm đó đã làm gì em ấy không? Cô ta đã suýt giết chết con mày đấy, nếu mày không đem ả về đây thì đã chẳng xảy ra chuyện"

Satang quát vào mặt Gemini, anh vẫn còn muốn đấm hắn thêm nhưng đã bị Ford cản lại, anh đã không còn nể nang gì tên cặn bã này nữa.

Gemini lấy tay quệt nhẹ một đường lau đi vết máu, ngẩng đầu lên nhìn Satang cùng đôi mắt bất cần, hắn cười khẩy

"Mày chắc đó là con tao chứ?"

"..."

Satang nghe đến đây thì chết lặng, anh đâu ngờ hắn ta có thể vô tâm đến thế, như muốn bùng nổ, anh lại tiếp tục muốn lao đến đánh hắn.

Cuộc ẩu đả chỉ kết thúc khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu

"Ai là người nhà bệnh nhân Nattawat Jirochtikul ạ?"

Satang vội buông Gemini ra, tiến tới chỗ bác sĩ

"Là tôi thưa bác sĩ"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"

"Nhưng..." - Người bác sĩ ngập ngừng

"Đứa bé trong bụng lại không giữ được"

"Chúng tôi rất tiếc."

"...."

"Vâng" Satang chết lặng.

GeminiFourth | ABO | Nợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ