Chương XII

281 33 2
                                    

Trong căn thư phòng, với mớ giấy tờ chất đống cao như núi có lẽ đã là chuyện thường tình giống bao ngày, Gemini dáng vẻ đạo mạo ẩn hiện đằng sau những chồng giấy trắng lộn xộn ấy. Hắn trông có vẻ đã kiệt sức, nhưng khí thế toát ra vẫn sắc lạnh vô cùng.

Từ từ tháo kính, đôi lông mày hình lưỡi kiếm cũng theo đó mà khẽ nhíu lại. Hắn còn nhớ lúc hắn mới bước vào đây hai chiếc kim dài và ngắn trên đồng hồ đã hoà vào nhau làm một, còn giờ nhìn như đã cách xa cả ngàn cây số. Thời gian đủ để có một giấc ngủ đã trôi qua rồi mà đống giấy tờ vẫn chưa vơi được là bao.

Ly cafe mà quản gia đem lên cho Gemini cũng đã nguội lạnh từ bao giờ, hắn thậm chí còn chưa kịp nhấp môi dù chỉ một giọt. Từng vệt nắng xuyên qua tấm rèm màu đỏ sẫm đằng sau bàn làm việc làm phần chất lỏng nâu sánh quyện trong cốc bỗng óng ánh nhẹ, hắn cũng ngước lên khẽ liếc qua chiếc cốc chứa cà phê trắng muốt được đặt ngay ngắn bên cạnh ống cắm bút ấy, một cách nhanh chóng.

Đối với Gemini mà nói, cà phê là thứ quan trọng không thể thiếu, tuyệt đối không thể thiếu, cũng giống như Fourth bé nhỏ vậy. Nhưng hắn lại ghét cay ghét đắng vị của cà phê nguội, một mùi vị nhạt nhẽo đến mức buồn nôn, giống như sự lạnh lùng của em đối với hắn - thứ vốn chẳng đổi thay từ hồi còn học trung học đến hiện tại.

Ví trái tim Fourth là một ly cafe ấm áp như vệt nắng  hiếm hoi giữa bầu trời mùa đông đầy tuyết rơi. Dẫu cho hắn có tìm mọi cách để chiếm lấy, tìm mọi cách để giữ ấm cho dù là đang ở giữa cơn gió buốt giá của tháng mười hai đi nữa, thì đến cuối cùng "ly cafe" ấy vẫn sẽ nguội lạnh hệt như ly cafe trước mặt hắn lúc này. Bởi vì từ đầu trái tim Fourth đã chẳng phải đặt ở nơi có Gemini.

Hắn xoay cây bút máy trong tay, nhẹ nhàng ngả người ra lưng ghế, đôi ngươi sắc sảo hướng lên trần nhà. Hắn nhớ em quá, nhớ phát điên lên được.

Đôi ba tiếng gõ cửa đã phá tan đi bầu không khí yên ắng, sự rối trí của hắn theo đó cũng đã bay biến đi mất. Gemini giấu đi ánh mắt đăm chiêu, quay trở lại làm Gemini Norawit mang tia hàn khí thường ngày.

"Vào đi."

Hắn cất lên giọng nói trầm khàn.

Người kia nhẹ nhàng mở cửa bước vào, từ đó khẽ phát ra một tiếng cạch nhỏ. Là một cậu vệ sĩ, mặc bộ vest đen chỉnh tề giống như bao người đàn ông khác đang đứng canh gác dưới khuôn viên kia, có lẽ là đến để thông báo thứ gì đó.

Gemini chỉ quét qua người cậu thanh niên một lượt, sau đó tiếp tục làm việc với chồng tài liệu tiếp theo.

"Nói đi."

Hắn không ngẩng đầu lên nhìn y mà vẫn chăm chú đọc mấy tờ giấy trên bàn, thi thoảng còn viết viết vào đó.

"Xin thứ lỗi thưa cậu chủ, nhưng tôi có thứ này muốn cho cậu chủ xem ạ."

Cậu thanh niên tiến đến gần bàn làm việc của Gemini, khẽ nuốt nước bọt, thoáng giật mình khi hắn ngước đầu lên nhìn cậu nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đôi mắt sắc lạnh của hắn lúc này cứ như muốn xuyên thủng cảm xúc của cậu luôn vậy.

Hắn cau mày nhìn cậu vệ sĩ, sau đó lại nhìn xuống chiếc điện thoại mà y vừa đặt lên bàn.

?

Sau nút pause, dù khá mờ, nhưng Gemini biết hắn chắc chắn không nhìn nhầm. Người thương của hắn ấy mà, chỉ cần hắn liếc qua một chút cũng biết được đó có phải là em hay không, làm sao hắn có thể nhận nhầm được đây?

Qua khe cửa hẹp, toàn bộ cuộc đối thoại giữa Satang và Fourth được thu hết vào chiếc điện thoại cũ, không sót thứ gì cả.

Đoạn video được phát, trong không gian lập tức tràn ngập tiếng nức nở đáng thương của Fourth, ai nghe thấy cũng phải xót xa.

Hức! ... Anh ơi, giúp em trốn khỏi đây với.

Được, tôi nghe cậu.

Gemini nhấn nút dừng, hắn không cần nghe tiếp, cũng không muốn nghe tiếp. Hắn im lặng, mi tâm thì khẽ nhíu lại, trong mắt tràn ngập tơ máu.

Fourth muốn chạy trốn khỏi hắn ư? Gemini Norawit này lại bị Fourth Nattawat bỏ rơi rồi sao?

Bàn tay Gemini nắm chặt, nổi lên những đường gân nam tính, chẳng mấy chốc cây bút máy trong tay hắn đã bị bẻ thành một hình dạng méo mó, mực đen cũng tuôn trào, bắn lên mấy tờ giấy trắng xung quanh.

Cậu vệ sĩ nghe danh chủ tịch Norawit vốn mạnh mẽ hơn người, nay là lần đầu được tận mắt chứng kiến thì không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Cậu chủ có thể sở hữu thứ sức mạnh khủng khiếp đến vậy, tuyệt đối không phải người thường.

"Ra ngoài."

"D-dạ?"

"TÔI NÓI RA NGOÀI!"

Cậu vệ sĩ giật mình, chẳng cần biết lí do hắn giận là gì mà chỉ gật đầu rồi bước đi một cách nhanh nhất có thể.

Chủ tịch tức giận thật rồi.

Đợi cho bóng cậu thanh niên khuất khỏi sau cánh cửa gỗ lớn, Gemini mới đứng dậy, gạt hết những chồng giấy tờ xuống đất làm cho chúng bay tứ tung, làm căn thư phòng gọn gàng bỗng chốc trở nên bừa bộn hơn bao giờ hết.

Hắn đã giữ em bên mình, trao cho em trái tim của hắn, nhưng em lại một mực khước từ, thậm chí là muốn vùng ra khỏi vòng tay hắn.

Một lần nữa, cái cảm giác mà Gemini ghét cay ghét đắng ấy lại trở về, cái cảm giác mà hắn không hề muốn nhớ lại, cái cảm giác mà chỉ tồn tại trong tâm hồn hắn vào ngày hắn tỏ tình em. Lúc này cứ như thước phim tua chậm lại trong tâm trí hắn, trạng thái của chàng trai mười bảy tuổi ấy và chủ tịch Norawit của hiện tại lại kì lạ mà hoà vào nhau làm một.

Càng muốn quên, hắn lại càng nhớ, nhớ như in, năm mười bảy tuổi, thiếu gia Gemini Norawit đã bị mối tình đầu là Fourth Nattawat từ chối.

Gemini điên cuồng cười lớn, nhưng tiếng cười của hắn lại có chút đượm buồn. Hắn sợ bị em bỏ rơi, rất sợ là đằng khác.

Giống như cái cách mà mẹ bỏ hai cha con hắn mà đi.

Bên khoé mắt, bỗng chốc long lanh ánh nước, từ đó cũng kéo theo một vệt dài chảy xuống cằm hắn. Đôi mắt ánh lên sự đau đớn, sự bất lực và cuối cùng là sự buồn bã đến quặn thắt lồng ngực.

Sau mười năm, lần đầu tiên Gemini rơi lệ.

"Fourth Nattawat! Vậy là em vẫn muốn rời đi đúng không? Em cả gan muốn rời khỏi tôi phải không? Được, cứ theo ý em muốn, tôi sẽ cho em biết cái giá phải trả khi em dám bỏ rơi tôi."

————
End Chương XII
Sai cách yêu 😇

GeminiFourth | ABO | Nợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ