Chap 3:

224 25 2
                                    

Cuộc trò chuyện của anh và cô diễn ra với sự chứng kiến của hơn 800 người đang xem. Dù nói cuộc trò chuyện vậy thôi, chứ thật ra anh toàn nhường cho cô nói, nhường cho cô "xả" hết tức giận lên người mình, và anh chỉ ngồi một chỗ, tập trung lắng nghe giọng nói ấy. Nếu nói đây là một buổi "tâm sự mỏng" thì cũng chẳng sai là bao nhỉ? Anh biết cô nhỏ tuổi hơn anh chứ, anh biết rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng anh vẫn nhún nhường cô, gọi cô bằng "chị" và nhận mình là "em".
-"Chú vai nhỏ hơn tui đó chú. Chú là vai nhỏ đó nha chú" Cô nói với một cảm xúc tức giận, nhưng với chất giọng đáng yêu của cô thì kể cả cô có mắng chửi anh, nguyền rủa anh thậm tệ đi chăng nữa thì anh vẫn cảm thấy... cô rất đáng yêu.
-"À vâng, em biết rồi ạ. Em vẫn đang nghe chị nói đây ạ"
-"Ủa sao rồi Viruss? Sao người ta kiếm mình kìa, sao không lòi đầu ra vậy chú?"
-"Kiếm ai ạ? Ai kiếm em ạ? Em có nhà cửa đàng hoàng mà chị? Chị muốn qua không em gửi địa chỉ cho chị qua?" Anh trả lời lại câu hỏi của cô, nhìn anh và nghe giọng anh nói, trông anh chẳng có vẻ gì gọi là bực dọc cả. Hay vì đó là cô nên anh không muốn nổi giận?
-"Sao mà không dám gặp người ta vậy? Sợ quá trốn hả? Hay sao mà không dám gặp người ta vậy?"
-"Ui trốn gì chị ơi. Em bận chết đi được chứ trốn gì ạ? Người ta muốn gặp em mà nhắn tin trên mạng xã hội thì làm sao mà em đọc được hả chị? Một ngày em có biết bao nhiêu tin nhắn. Em bận chết đi được ấy chị ơi"
-"Hơ... bận chết đi được... hơ"
-"Ơ... chị này hay nhờ? Thôi chị bật cái camera lên cho em xem mặt với chị ơi"
-"Đừng có nói bật cam gì ở đây. Chuyện đó nó không có cần thiết. Chú mời tui lên đây để cho tui chửi chú mà, chú muốn nghe tui chửi chú mà?"
-"À vâng. Thế bây giờ chị mắng chửi gì thì mắng đi ạ. Em nghe ạ"
-"Nè nè nè nè..."
...
Và cuộc nói chuyện của anh và cô đã diễn ra như vậy đấy. Nói chuyện với một người không biết mặt mũi người đó ra sao, hẳn là anh cũng cảm thấy tò mò lắm. Nhưng chỉ cần nghe thấy chất giọng đặc trưng của cô thôi, anh cũng có thể nhớ luôn cả một đời người. Trong lúc đang livestream, anh thường xuyên nói với cô những câu "tình" như thế này:
-"Ơ chị lại dỗi rồi ạ? Khổ ghê, có yêu đương gì đâu mà dỗi nữa không biết?"
-"Vâng vâng. Em chờ chị cả đời còn được cơ mà ạ. Không sao chị ạ"
-"Riêng chị Bình là chị phải trân trọng cái việc chỉ có một mình em thương chị thôi. Chị nói thử cho em biết đi. Cái tài khoản ảo của chị có 2 người theo dõi thế này, có mỗi 2 người theo dõi thì ai mà mời chị lên nói chuyện? Chỉ có một mình em thôi"
-"Rồi biết đâu chị lại trốn em thì làm sao?"
-"Hơ... Ngọc Bình còn ở đây. Anh yên tâm đi" Cô nói với một chất giọng đầy chắc chắn, chắc chắn như thể cô sẽ không bao giờ rời xa anh vậy.
Người xem thì cũng từ từ tăng lên, lúc đầu chỉ vỏn vẹn 800 người đang xem, và rồi tăng lên 1400 người đang xem, 2200 người đang xem và kết thúc với hơn 18000 người đang xem. Kết thúc nhưng chưa phải là kết thúc. Anh kết thúc livestream vào buổi tối hôm đó, cô cũng kết thúc nhiệm vụ bảo vệ thần tượng của mình vào buổi tối hôm đó, nhưng còn tâm trí của anh... Nó có muốn kết thúc không? Chỉ có "nó" và trời biết được. Vì tâm trí anh đã lỡ "tương tư" cô nàng Ngọc Bình này mất rồi.

Chỉ Mong "Bình" Yên Thôi [ViruSs x Ngọc Bình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ