Chap 11:

156 29 4
                                    

Nếu nói cảm giác đó là "tương tư" thì cũng không điêu đâu nhỉ? Nhưng cô vẫn chưa nhận ra được những thay đổi gần đây của mình. Cô hay nghĩ linh tinh nhiều hơn, cô hay nghĩ về anh nhiều hơn, cô hay cười một mình nhiều hơn. À, nhưng không phải cô bị điên đâu. Nhưng nếu như gọi là "điên vì tình" thì có đúng không ta? Nếu như đúng thì anh và cô đều có điểm chung rồi. Anh cũng đang "điên vì tình" giống cô đây. Chẳng biết là anh đang diễn hay thật nữa, cứ mỗi lần anh livestream là lại nhắc đến tên cô rồi cứ cười một mình. Còn cô thì cứ mỗi lần nghe anh nhắc đến tên mình là lại cười tủm tỉm, mặt thì đỏ ửng lên như mới được ai đó... hôn vậy!
Anh và cô cứ mèo vờn chuột vậy đó, nhiều lần cô cũng muốn nói chuyện với anh. Nhưng lại chẳng dám. Vì bây giờ, cô lại cảm thấy mình có lỗi với anh vô cùng. Mặc dù chỉ mới vài ngày trước, cô còn đổ hết tội lỗi cho anh. Vậy mà bây giờ, cô lại cảm thấy mình là người có lỗi với anh. Ái chà chà, làm sao cô lại trở thành người "biết suy nghĩ" như vậy nhỉ? Cộng đồng mạng mà biết được chuyện này, chắc họ sẽ xôn xao lắm đây!
Vào một ngày đẹp trời, thật ra cũng không đẹp lắm. Chẳng qua vì cô nhìn thấy bóng dáng của anh nên cô mới thấy trời thật đẹp thôi~
Hôm nay cô vào cửa hàng bán sen đá, thì lại trông thấy anh. Cô cứ tưởng rằng mình nhìn nhầm, cô dụi mắt rồi lại nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui thì sau đó cô đưa ra kết luận: ĐÓ CHÍNH LÀ NGƯỜI MÀ CÔ NGHĨ VỀ MẤY NGÀY HÔM NAY.
Tưởng như cô sẽ vui khi thấy anh, nhưng không hề. Cô sợ lắm. Sợ rằng anh sẽ nhận ra mình, mặc dù anh còn chả biết mặt mũi của cô như thế nào. Nhưng biết sao được, tâm lý con người thôi mà. Khi cô đang mải suy nghĩ linh tinh, thì anh lại đi mất rồi. Cô vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng khi trên tay vẫn còn đang cầm một cây sen đá, cô vừa nhìn theo bóng dáng anh, vừa nuối tiếc. Nhân viên cửa hàng vội đi ra và nói rằng:
-"Em chào chị ạ. Chị muốn mua cây này đúng không ạ?..."
Cô thì vẫn nhìn theo bóng lưng của anh, nên lại chẳng để ý đến lời nói của nhân viên.
...
Cô về nhà với một tâm trạng tồi tệ. Cô tự trách bản thân mình tại sao lại không mạnh dạn chạy ra gặp anh. Cô tự trách bản thân mình tại sao mấy ngày hôm nay lại cứ nghĩ về anh như vậy. Cho đến khi nhận ra vấn đề, cô mới hiểu rằng:
"Cô đã thật sự yêu mến anh vô cùng"

Chỉ Mong "Bình" Yên Thôi [ViruSs x Ngọc Bình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ