Chap 4:

187 24 0
                                    

Sau khi kết thúc buổi livestream, anh lại không tài nào mà ngủ được. Anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình bị làm sao nữa? Anh chủ động ấn nút theo dõi tài khoản của cô. Anh thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng, cô đã chửi rủa anh thậm tệ đến như vậy cơ mà? Cô bảo vệ thần tượng của mình một cách mù quáng, cô mắng chửi anh để bảo vệ thần tượng của cô, đáng ra anh phải ghét cô gái này mới đúng chứ? Tại sao anh lại "nhớ nhung" về cô ấy đến như vậy?
Anh hết nằm trong phòng thì anh lại ra ngoài phòng khách để đánh đàn. Tay thì đánh đàn, nhưng trái tim... có thôi nhung nhớ về cô gái ấy đâu? Anh tự hỏi bản thân mình rằng cô gái đó trông như thế nào nhỉ? Anh cứ ngồi thơ thẩn như vậy cho tới khi sáng.
Và cũng là lúc, anh nhận ra rằng mình phải tạm gác lại chuyện của "nàng ấy" để đi làm thôi. Anh cố gắng làm việc hết sức có thể, chỉ để không còn vấn vương gì Ngọc Bình nữa. Nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược lại với công sức của anh bỏ ra. Anh càng điên cuồng làm việc, thì anh lại càng "suy" nghĩ về cô nhiều hơn:
-"Không biết giờ này Ngọc Bình dậy chưa? Ăn sáng chưa? Có đang nhớ mình như mình nhớ em ấy hay không?"
...
-"Bình ơi. Mày dậy chưa? Tối hôm qua mày nói chuyện với thằng nào mà tận 3-4 giờ sáng tao còn nghe thấy tiếng mày cười cười, nói nói vậy?" Một người phụ nữ vừa nói, vừa lấy cái chăn trên người cô để gấp lại.
-"Ưmmmmm... Có thằng nào đâu mẹ? Thằng ất ơ trên mạng thôi mà mẹ" Cô vừa dụi mắt, vừa ngáp ngắn ngáp dài trả lời.
-"Con gái con đứa, 20 21 tuổi đầu rồi mà còn ngủ tới trưa trời trưa trật chưa chịu dậy. Bằng tuổi mày người ta có người yêu, lấy chồng, đẻ con hết rồi. Rồi mày tính khi nào mày có bồ? Hay để tao nói dì 7 giới thiệu cho mày một thằng trông được được ha?"
-"Thôi. Con không thích đâu. Con chỉ thích mỗi anh J của con thôi. Sau này con sẽ lấy ảnh" Cô vừa nói, vừa chỉ tay vào mấy bức ảnh treo đầy trên tường của phòng cô.
-"Cái thằng này á hả? Khi nào nó lấy mày? Rồi mày cứ mơ mơ mộng mộng đi nha con. Đến khi hết tuổi lấy chồng thì đừng có mà chạy về đây khóc với tao"
-"Hơ...?" Cô nhìn mẹ mình, rồi lại nằm xuống giường để ngủ tiếp.
Vừa mới chợp mắt được khoảng 5 phút, thì thông báo từ điện thoại ập tới liên tục khiến cô không tài nào mà ngủ được nữa.
Những tin nhắn giống như sao chép nhau rồi dán lại để gửi đồng loạt cho cô vậy:
-"Ê, cái này là mày hả? Giọng y chang mày luôn nè"
-"Bình ơi, nhỏ này là mày hả? Y chang mày luôn"
-"Ê ơi, là mày đúng không?"
-"Ê..."
-"Bình..."
...
Cô vào ứng dụng T, cô không thể tin được chỉ trong 1 đêm, tài khoản của cô chỉ vỏn vẹn 2 người theo dõi mà sáng ngày hôm nay. Đã hơn mấy ngàn người theo dõi cô. Trong đó còn có tài khoản của... anh.

Chỉ Mong "Bình" Yên Thôi [ViruSs x Ngọc Bình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ