1. Vừa nhìn đã ưng

84 6 1
                                    

Công việc ở Thượng Hải đang diễn ra rất trơn tru, Ngô Cẩn Ngôn đã sớm làm quen với môi trường làm việc tại đây, cuộc sống cũng dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Cứ tưởng sẽ được yên ổn một thời gian, thế nào công ty lại điều cô về trụ sở chính ở Bắc Kinh, ông bà ta có một câu nói "An cư rồi mới lạc nghiệp", xem ra sau khi quay trở về nước bản thân sẽ lại phải bận rộn tối tâm mặt mài thêm một phen nữa rồi.

Ngô Cẩn Ngôn hiện tại vẫn đang trong quá trình công tác ở Budtan, phần vì decor tiệc cưới cho khách hàng, phần còn lại là muốn học hỏi thêm về văn hóa, cũng như phong cách trang trí nơi đây. Dự là sau khi hạ cánh về Thựợng Hải liền lập tức bắt tay vào việc, cho người vận chuyển đồ đạt từ căn hộ hiện tại đến Bắc Kinh, thời gian phải nói là vô cùng gấp rút.

"..."

Cảng hàng không quốc tế Đại Hưng, Bắc Kinh.

" Giám đốc, lối này "

Giữa đám đông, Tần Lam cùng trợ lý Nhã Tịnh một trước một sau, không nhanh cũng không chậm di chuyển ra xe đã đợi sẵn. " Cô gì đó ơi, xin đợi một chút ! " Ngô Cẩn Ngôn từ xa hớt hãi chạy đến, cô gái tóc nâu đang kéo hành lí phía trước kia, hình như đã lấy nhầm vali của cô rồi.

" Xin lỗi, nhưng hình như chúng ta lấy nhầm hành lí của nhau rồi thì phải. Cô xem lại giúp tôi có được không? " Ngô Cẩn Ngôn tranh thủ nhìn thật kĩ vào chiếc vali trong tay của người đối diện xác nhận lại một lần nữa, chắc chắn là không lầm đâu.

" ah, vâng giám đốc cô đợi tôi một chút " Nhã Tịnh ra hiệu cho Tần Lam, sau đó kĩ lượng xem lại. Có vẻ đúng là nhầm thật rồi... Nhã Tịnh nhập vào mật khẩu vali như thường lệ cũng không có mở nó ra được.

" Cái của tôi có bị móp vào một chút ở góc bên phải  " Ngô Cẩn Ngôn nhanh nhẹn bổ sung thêm, Nhã Tịnh theo đó cúi người xuống cũng liền nhìn thấy, quả thật là như vậy, bản thân thật sự đáng trách mà, chỉ vì một chút bất cẩn đã báo hại người ta phải chật vật như vậy. " Là lỗi của tôi, xin lỗi cô nhiều lắm " Nhìn dáng vẻ người đối diện mồ hôi nhễ nhại, chắc là đã phải chạy đi tìm hành lí tự nãy đến giờ.

" Cô có cần tôi giúp việc gì không? hay tôi mời cô một ly nước nhé "

" Không cần phải khách sáo như vậy, tìm được đã là tốt, tôi đang có việc gấp, cảm ơn cô nhiều lắm " Ngô Cẩn Ngôn sau khi lấy lại được hành lí trong tay liền cảm thấy nhẹ nhõm, nếu không tìm được chắc mọi chuyện sẽ lại rắc rối, bản thân cũng vội vàng tạm biệt rồi rời đi, một khắc đối với Ngô Cẩn Ngôn bây giờ đáng giá ngàn vàng a.

Lại có một người nãy giờ vẫn luôn chăm chú quan sát cuộc trao đổi hành lí kia, hàng lông mi phía sau cặp kính đen khẽ động, Tần Lam tự hỏi mình và đứa nhỏ này có duyên đến như vậy sao?

" Ngô Cẩn Ngôn " Tần Lam khẽ mấp máy, âm lượng cũng thật nhỏ không ngờ Nhã Tịnh kế bên vẫn có thể nghe thấy được, lại còn rất nhiệt tình cung cấp thêm không ít thông tin.

" Vâng, là cô ấy wedding planner đại diện công ty chúng ta ở budtan "

Cô gái họ Ngô đó làm cho Tần Lam có một cảm giác rất quen thuộc, cảm giác như đã từng gặp trước đây rồi thì phải, Lần đầu gặp ở tiệc cưới Tần Lam cảm thấy vật thể ngự trị nơi lòng ngực trái liền hẫng đi một nhụp, dù không hiểu lý do tại sao nhưng chung quy vẫn là rất có thiện cảm đối với người này.

" Chloe chúc mừng cậu " hôm đó là ngày cưới của một người bạn khá thân thiết của Tần Lam trong khoảng thời gian nàng đi du học, Chloe kết hôn với chồng là người ngoại quốc, cụ thể là ở Budtan, một trong những quốc gia được mệnh danh là nơi hạnh phúc nhất thế giới.

Chloe đã tin tưởng ngõ ý với Tần Lam, cô ấy và chồng của mình muốn sử sụng dịch vụ tổ chức lễ cưới của công ty nàng, từ decor cho đến kịch bản của hôn lễ.

Sau khi chào hỏi xong một vài người quen Tần Lam dành chút thời gian nhìn sơ lượt qua cách bày trí vừa hiện đại vừa có điểm theo phong cách truyền thống của đất nước Budtan khiến nàng cảm thấy khá hài lòng, nhưng vẫn là đợi đến cuối buổi lễ mới có thể nhận xét toàn diện được.

" Khi cô dâu tiến lên lễ đường, các anh hãy bật đèn ở cánh này lên giúp tôi " Trong một buổi tiệc cưới, nếu mọi người nghĩ người bận rộn nhất hẳn chính là cô dâu với chú rể thì mọi người đã lầm to rồi. Đáp án chính là Wedding Planner của bữa tiệc, là Ngô Cẩn Ngôn.

" Hoa ở đâu? tại sao chỗ này bị mất một bó rồi " Ngô Cẩn Ngôn chính là đang tất bật chạy đằng đông rồi lại sang đằng tây, phải đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo.

Từ đằng xa, dáng vẻ làm việc đó đích thị là lọt vào mắt xanh của Tần Lam. Mái tóc dài được buộc lên gọn gàng để có thể thoải mái làm việc, quần áo cũng rất đơn giản vậy mà lại nổi bật lên giữa rừng người diện váy đầm lộng lẫy. Gương mặt có phần non nớt đó lại làm cho Tần Lam cảm thấy rất muốn được chạm vào, nàng thừa nhận, nhưng mà tại sao lại có cảm giác thích đến như vậy nhỉ?

Ngô...

Cô gái đó họ Ngô sao? Tại sao nàng lại biết? Tại sao chỉ nhớ được mỗi họ...

Hay đã cả hai đã từng gặp nhau rồi? Thật ra có những người, những việc mà Tần Lam đã quên mất do tai nạn ô tô vào năm năm trước. Hiện tại sau điều trị một thời gian tại Mỹ, cụ thể là bốn năm thì sự minh mẫn, tinh thần lẫn sức khỏe của nàng cũng đã hoàn toàn hồi phục, duy chỉ có ký ức vào khoảng thời gian trước vụ tai nạn vẫn không tài nào khôi phục lại được.

Sau khi dự xong tiệc cưới có lẽ phải trở về hỏi Nhã Tịnh về danh tính của người này, là nhân viên ưu tú được công ty tín nhiệm giao cho đảm nhận việc quan trọng như thế này chắc chắn trợ lý Nhã sẽ biết.

"..."

" Giám đốc, chị muốn dùng bữa tối ở ngoài hay di chuyển thẳng về nhà? " Bay một chặng dài như vậy, lúc yên vị ở trên xe cũng không còn sớm nữa, đã khuya đến như vậy cứ thế mà về nhà tự nấu ăn sẽ rất mệt mỏi, giám đốc chắc không có nhiều năng lượng đến vậy.

" Về nhà, tôi muốn dùng cơm nhà " Không chút đắn đo để đưa ra quyết định,  trái ngược lại suy đoán của trợ lý Nhã, Tần Lam hiện tại chỉ muốn được về đến nhà thật nhanh, không hiểu tại sao lại không có tâm trí để làm gì thêm nữa, dùng bữa ở ngoài càng không có hứng thú. Mà hình ảnh bạn nhỏ họ Ngô đó lại mờ ảo xuất hiện, ừ Tần Lam thừa nhận nàng nhìn vào liền cảm thấy thật thích bạn nhỏ này. Nhưng mà có cần nhắm mắt liền xuất hiện như vậy không? Đã thích nhiều đến như vậy rồi sao?

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thật vô lý, bản thân nàng là người rất khó bị làm cho rung động, không lý nào nàng lại cảm thấy ưng ý một người mà mình chỉ vừa mới gặp đến vậy, thậm chí còn chưa từng nói chuyện với người đó, đúng là làm cho người khác cảm thấy buồn cười mà, còn không phải trông rất giống loại cảm nắng thường thấy trong mấy bộ phim tình cảm sến súa mà nàng vẫn thường hay chê bai sao?

Cũng chỉ là do ấn tượng quá thôi, Tần Lam nàng cũng không trẻ con đến vậy nha, loại cảm giác này chắc cũng sẽ chẳng tồn tại được bao lâu, không cần thiết phải quá bận tâm.

"..."

Bà Lam có đầu bả thì quên thôi chứ tim bả là mãi nhớ nha, nói chung là chưa từng hết yêu í =))

tbc.

Ôm Nàng Một Chút [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ