Chap 6

1K 92 8
                                    

Đã lâu rồi Jeong Jihoon không gặp lại Lee Sanghyeok kể từ ngày họ ăn lẩu cay và chơi bi-a cùng nhau.


Hôm đó chơi đến khá muộn, cả hai đều không chịu thua, chơi hết ván này đến ván khác, không ngờ Lee Sanghyeok lại không hề nương tay, nghiêm túc chơi với Jeong Jihoon. Cậu thì khá vui, tạm thời không muốn hưởng thụ đãi ngộ của bạn gái Lee Sanghyeok. Họ không nói nhiều, tiếng nói cười của nhóm chú bác ở bàn xa xa và tiếng va chạm nhẹ của những quả bóng bi-a như một bản nhạc nền cho họ, lại càng thể hiện sự ăn ý không lời, bản thân Jeong Jihoon cũng không phải người nói nhiều, không cần phải tìm chuyện để nói mà giao tiếp xã giao khiến Jeong Jihoon cảm thấy thoải mái.

Lee Sanghyeok rất giỏi, lại rất có tố chất, không hề có sở thích chỉ tay năm ngón chỉ trỏ người khác chỉ vì mình chơi giỏi. Anh luôn đứng im lặng ở phía bên kia bàn bi-a nhìn Jeong Jihoon, dáng đứng thẳng tắp. Nếu bóng vào lỗ, anh sẽ hơi nhướng mày, khen một câu "đẹp", nếu bóng suýt vào lỗ, anh sẽ thốt lên một tiếng "a" rất ngắn và khẽ, rồi cầm cơ suy nghĩ nghiêm túc về góc đánh tiếp theo của mình.

Mỗi khi như vậy, Jeong Jihoon lại thấy Lee Sanghyeok có chút đáng yêu.


Cậu cố tình làm nũng, muốn gây sự chú ý của Lee Sanghyeok, nhíu mày nói: "Anh Sanghyeok, em thực sự không biết chơi."

Rất trẻ con, nhưng lại có tác dụng.

Nghe vậy, Lee Sanghyeok đi vòng qua, liếc nhìn vị trí quả bóng, rồi đứng bên cạnh Jeong Jihoon để chỉnh lại tay cầm gậy của cậu. Đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng da thịt lại mềm mại, dưới ánh đèn sáng rực, những ngón tay của anh trông trắng đến nỗi phản chiếu cả ánh sáng. Khi anh cúi xuống, tư thế của anh trông giống như đang ôm, Jeong Jihoon thoáng cảm nhận được hơi ấm của Lee Sanghyeok áp vào lưng mình, mu bàn tay cũng vậy, chạm nhẹ rồi rời ra. Lee Sanghyeok nhanh chóng đứng thẳng, dường như còn nói gì đó, nhưng giọng nói rất nhỏ, Jeong Jihoon chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập điên cuồng.


"Thử xem."


Jeong Jihoon như một chú robot được ra lệnh, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, nhưng cơ thể đã vô thức hoàn thành hành động. Quả bóng cái va vào một quả bóng khác, quả bóng đó lại tiếp tục va vào quả bóng tiếp theo, lăn loạn xạ trên bàn bi-a, cuối cùng dừng lại ở một góc xa lỗ bi.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Tiếc quá, nếu dùng thêm chút lực nữa thì có lẽ sẽ tốt hơn."

Jeong Jihoon đứng dậy, ậm ừ đáp lại một tiếng.


Chiếc điện thoại để trên mép bàn rung lên, Jeong Jihoon như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, luống cuống cầm lấy điện thoại.

Lee Sanghyeok tiện miệng hỏi là ai. Jeong Jihoon bật sáng màn hình, xem tin nhắn trên KKT rồi trả lời: "Là anh Hyukkyu."

"Anh ấy rủ em đánh đôi."

Quả bóng vừa phát ra của Lee Sanghyeok không chính xác lắm, anh cũng không mấy hài lòng, anh cúi mắt nhìn quả bóng lệch khỏi quỹ đạo, nói: "Chúng ta đi thôi."

[Choker] 11:35 SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ