Chap 7

1K 109 8
                                    

Đồng hồ trên điện thoại hiển thị bây giờ là ba giờ sáng theo giờ Seoul. Căn phòng được kéo một lớp rèm mỏng, một chút ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, mờ mờ ảo ảo chiếu sáng khắp căn phòng, chắc chắn không phải là ánh trăng, có lẽ là đèn đường hoặc thứ gì khác. Độ sáng này chỉ đủ để nhìn rõ đường nét của một số đồ vật, của chiếc bàn, của chiếc cốc đã vơi một nửa và chiếc đèn sàn, tất cả đều nằm im lìm trong bóng tối.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào một điểm hư vô trong phòng một lúc, quay người trùm chăn kín mít, chỉ vài phút sau, như thể hết oxy sắp chết ngạt, cậu vùng ra khỏi chăn, nửa dựa vào đầu giường thở hổn hển.

Cậu một lần nữa với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, bật sáng màn hình, ánh sáng đột ngột trong bóng tối có chút chói mắt. Jeong Jihoon nheo mắt nhìn, đúng là đã hơn ba giờ sáng.

Cậu thở dài, ném điện thoại lại tủ đầu giường.


Ba giờ sáng là khoảng thời gian có phần nhạy cảm đối với những tuyển thủ thể thao điện tử. Những tuyển thủ có thói quen làm việc và nghỉ ngơi tốt, chẳng hạn như Han Wangho và những người khác, đã tập thể dục hàng ngày và đang nằm trên giường ngủ; cũng có những con cú đêm như Ryu Minseok, những người thường xuyên vẫn ở trong phòng phát sóng trực tiếp lúc ba hoặc bốn giờ sáng gây náo loạn, văng tục khắp phòng.

Jeong Jihoon khá đặc biệt, cậu có ý định trở thành những người ở vế trước, nhưng cũng không hẳn là người ở vế sau. Cậu mắc chứng mất ngủ.


Mất ngủ, nói ra thì đó cũng được xem là căn bệnh phổ biến của những người trẻ tuổi ở thế kỷ 21, ai mà chẳng có lúc căng thẳng đến mức không ngủ được. Giấc ngủ của Jeong Jihoon vẫn luôn không được tốt lắm, cũng không phải lần đầu tiên mất ngủ, nhưng bây giờ không phải là ngày trước trận chung kết, thậm chí không phải trong thời gian thi đấu, chỉ là một ngày nghỉ vui vẻ đáng ra phải được thư giãn thoải mái, thế nhưng Jeong Jihoon vẫn mất ngủ.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì đúng là phải đi tìm bác sĩ của đội để trò chuyện rồi.

Jeong Jihoon mở to mắt nhìn lên trần nhà tối om và nghĩ.

Để quan tâm đến sức khỏe tinh thần của các tuyển thủ, ban lãnh đạo đội đã đặc biệt thành lập một chuyên gia tâm lý, vì lý do này mà bạn bè ở các đội khác phàn nàn rằng GenG của cậu thực sự rất giàu. Jeong Jihoon không biết những người đồng đội khác trong đội nghĩ gì, dù sao cậu cũng có chút phản kháng đối với vấn đề này, hơi giống một đứa trẻ vị thành niên không muốn tâm sự với cha mẹ. Jeong Jihoon kỳ thực lần nào cũng biết nguyên nhân khiến mình mất ngủ, cậu lý trí hơn người khác nghĩ, nhưng cho đến khi tìm ra giải pháp thì cậu mới ngoan cố chọn cách chống lại nó.

Cậu lại leo lên giường cố gắng chìm vào giấc ngủ, đáng tiếc càng nhắm mắt lại càng phấn khích, trong đầu nhất thời nảy ra những suy nghĩ linh tinh. Cậu nghĩ một lát, hôm nay trở về không gặp được con mèo hoang đó, trong chốc lát cậu nghĩ đến trận đấu khi nãy vào ban đêm, cuối cùng, hình ảnh trong đầu cậu đã cố định về buổi huấn luyện tối nay. Trong phòng huấn luyện ánh đèn rất sáng, giống như đang trong phòng phẫu thuật, cho dù trong phòng không có bóng đèn, cậu cũng giống như một con mèo bị ném lên bàn mổ. Cậu cầm trong tay hộp sữa mà Han Wangho đưa cho, Han Wangho nói: "Anh Sanghyeok không khó hòa hợp," lại nói thêm: "Hai người đều là những người đi đường giữa rất giỏi."

[Choker] 11:35 SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ