Chap 4

1.2K 101 6
                                    

"Tao là vua! Tiếp theo, mời thí sinh Jeong Jihoon lắng nghe câu hỏi của nhà vua!" Son Siwoo lại uống say, mặc một chiếc áo len mỏng, hai tay giơ cao duỗi thẳng, má đến cổ đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, chứa đựng nụ cười không thể kìm nén.

Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, mượn cớ này mới gọi được một nhóm người đã giải nghệ nhiều năm nhưng không biết đang bận rộn làm gì nên không thể tụ tập cùng nhau đến nhà cậu ấy chơi trò chơi King Cup.

Tình cờ hôm đó là đêm Giáng sinh, bên ngoài có chút tuyết rơi. Son Siwoo tìm thấy một cái cây xanh trông không đẹp lắm, treo một số vật dụng nhỏ lên đó và tạm thời cho nó chức năng của một cây thông Noel. Park Jaehyuk mang theo một túi bia và đồ ăn nhẹ, logo in trên túi nhựa là logo của cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới nhà Son Siwoo. Jeong Jihoon lịch sự mang đến một chai rượu vang đỏ, Son Siwoo cho quế và cam vào đó rồi nấu thành nồi rượu ngâm.

Những người khác lần lượt gõ cửa, bọn họ thở dốc và rũ sạch tuyết mịn trên áo khoác. Trong phòng đã bật lò sưởi, cả căn nhà ấm áp, mọi người ngồi quây quần trên sàn nhà, một góc tối tăm đặt một chiếc đèn đứng.

Có lẽ là nhờ sức mạnh của nhân vật chính trong tiệc sinh nhật, hôm nay Son Siwoo rất may mắn, Jeong Jihoon bị gọi tên đã ném quân bài về lại chồng bài, uống một ngụm bia trước mặt, ra hiệu cho Son Siwoo mau nói.

Lúc này, Son Siwoo lại tỏ ra khó xử, nắm tóc suy nghĩ mãi, cuối cùng nặn ra một câu, "Nơi hẹn hò đầu tiên của hai người là ở đâu?"

Jeong Jihoon sửng sốt, quay đầu nhìn Lee Sanghyeok bên cạnh, tình cờ Lee Sanghyeok cũng đang nhìn cậu.

"Lần ăn lẩu Tứ Xuyên đó phải không nhỉ... Ở tiệm lẩu Tứ Xuyên gần trường trung học Mapo."

"Thế thì sao được gọi là hẹn hò chứ." Hôm nay, Lee Sanghyeok ra ngoài với tạo hình khá giản dị, gội đầu và sấy khô, mái tóc tự nhiên rũ xuống. Anh vốn không thích mặc đồ dày, nếu không phải vì Jeong Jihoon đưa cho anh một chiếc áo khoác ngoài, anh đã định mặc chiếc áo len mỏng ra ngoài. Lúc này, Lee Sanghyeok chỉ mặc một chiếc áo hoodie, để kiểu tóc "đầu dưa hấu" mà người hâm mộ vẫn trêu chọc, ánh đèn nhẹ nhàng tạo nên một chút hiệu ứng sáng tối, trông như thể anh vừa mới ở độ tuổi chơi game chuyên nghiệp.

Vẫn có chút khác biệt. Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, nghĩ rằng, thỉnh thoảng cậu hoài niệm về nó, nhưng lại yêu tương lai vô tận.

"Sao lại không được tính chứ?" Jeong Jihoon khăng khăng, "Chính là lần đó."

Lee Sanghyeok không nói gì nữa, không biết là mặc định hay dung túng, Jeong Jihoon càng thêm phấn khích, tiến lại gần, vươn tay ôm lấy eo Lee Sanghyeok, "Vậy anh thấy chúng ta hẹn hò lần đầu vào lúc nào?"

Lee Sanghyeok vẫn không trả lời, anh cầm ly rượu trên bàn đưa tới miệng Jeong Jihoon, ra hiệu cho cậu đừng hỏi nữa. Jeong Jihoon nhấp một ngụm từ tay Lee Sanghyeok, đó là ly bia của Lee Sanghyeok chứ không phải ly bia của cậu. Cậu cau mày nuốt khan, cảm thấy vừa bực bội vừa bất mãn, cúi xuống hôn Lee Sanghyeok một cách mất cảnh giác trước khi bỏ cuộc.

"Oa——", xung quanh vang lên tiếng reo hò.

"Cái này, cái này đúng là, chúng ta có thể xem không vậy?" Chàng trai ngây thơ Choi Hyeonjoon nói như vậy.

[Choker] 11:35 SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ