Chap 9

1.6K 114 9
                                    

Rèm cửa phòng ngủ của Lee Sanghyeok rất dày, khả năng cản sáng rất tốt nên khi mở mắt ra, Jeong Jihoon thấy căn phòng tối om, trong khoảnh khắc mơ hồ không phân biệt được mình đang ở đâu và bây giờ là lúc nào. Mãi một lúc sau, nhưng trong đầu Jeong Jihoon có lẽ là một khoảng thời gian khá dài, cậu mới dựa vào trí nhớ để sờ lấy chiếc điện thoại bên gối, bật sáng màn hình thì thấy đã hai giờ chiều.

—— Cậu đã ngủ gần một ngày rồi.

Điều này khá hiếm, không biết là do uống rượu hay do căn phòng của Lee Sanghyeok thực sự có sức mạnh thôi miên, sau thời gian dài mất ngủ, đột nhiên ngủ một giấc no nê ngược lại còn thấy hơi choáng váng. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đứng dậy, không muốn đánh thức Lee Sanghyeok, lại xuất phát từ chút ít phẩm chất còn sót lại và sự xấu hổ của người trưởng thành, định xếp lại chăn trước khi rời đi.

Đáng tiếc là kỹ thuật của một anh chàng độc thân có chút vụng về, cậu hơi ồn ào khiến Lee Sanghyeok vẫn tỉnh giấc.

Jeong Jihoon nghĩ, lúc Lee Sanghyeok tỉnh dậy cũng chẳng khác gì lúc mèo ngủ dậy.

Nheo nheo mắt, rất mơ màng ngồi dậy, mái tóc thường ngày gọn gàng lúc này bị đè bẹp xẹp. Anh phản ứng một lúc mới hiểu tại sao trong phòng này còn có một người, người này lại ở đây làm gì, rồi giọng nói nhẹ nhàng khàn khàn cất lên: "Cậu tỉnh rồi à."

"Dạ, em đánh thức anh dậy à?"

"Không", Lee Sanghyeok lắc đầu, ngoan ngoãn đến mức không thể tin được, "Vốn dĩ cũng sắp tỉnh rồi."

Ồ... Jeong Jihoon đáp lại trong lòng. Nói xong, Lee Sanghyeok cũng ngây ngốc ngẩn người. Cậu bị Lee Sanghyeok nhìn đến mức hơi bối rối, như học sinh bị gọi tên, tim đập thình thịch, chiếc chăn trên tay càng trở nên lúng túng, không biết nên đặt xuống hay tiếp tục gấp lại.

May mắn thay, Lee Sanghyeok không phát hiện ra sự bất thường của cậu, chỉ đơn giản là chưa tỉnh ngủ, nói: "Để đó đi, lát nữa tôi làm."

Jeong Jihoon như được lệnh ân xá, nhẹ nhõm đặt chăn xuống.

Lee Sanghyeok vén chăn xuống giường, Jeong Jihoon có thể nghe thấy tiếng anh đi chân trần trên sàn. Anh mặc một chiếc áo phông ngắn tay – có lẽ là áo của T1 hoặc áo do nhà tài trợ tặng, đi đến cửa sổ và kéo rèm ra.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng buổi chiều hào phóng tràn ngập khắp căn phòng, cả hai không khỏi nheo mắt lại.

Jeong Jihoon nhìn qua kẽ hở giữa các ngón tay thấy bóng dáng mờ ảo của Lee Sanghyeok, rồi dần dần rõ nét, thấy khóe miệng cong lên và hàm răng lộ ra của Lee Sanghyeok.

"Cười gì vậy?"

"Tóc cậu như bị nổ tung vậy."

Jeong Jihoon có chất tóc rất cứng, mỗi lần gội đầu xong tóc đều rối tung lên, cậu thường chỉ vuốt bừa rồi lấy tai nghe đè lên là xong. Nhưng Lee Sanghyeok thì khác, tóc của Lee Sanghyeok trông rất mềm.

"Anh tưởng tóc của anh cũng đang đẹp lắm hả?"

Lee Sanghyeok không cười nữa, cong môi mèo, nghiêm túc dùng tay chải tóc, cho đến khi tiễn Jeong Jihoon ra cửa, anh vẫn thỉnh thoảng vuốt tóc, Jeong Jihoon tức cười, suýt hối hận vì đã nói lời này với Lee Sanghyeok.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Choker] 11:35 SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ