euphoria;

625 68 1
                                    

warning: not real life

,

"thùy trang, về thôi con"

"ơ thế còn mẹ thì sao ạ?"

thùy trang ngây ngô hỏi, đôi tay trẻ con chỉ chỉ vào chiếc quan tài đen được đóng kín đang được đưa xuống nơi tối tăm gì đó mà nó nghe người ta bảo là nơi hỏa táng

"từ giờ, sẽ chỉ còn bố và con thôi nhé"

thùy trang bảy tuổi được bố ôm chặt vào lòng, sự hiểu biết của nó đối với thế giới này quá ít, nhưng dựa vào sự đau đớn trên khuôn mặt bố nó, cộng với việc mẹ đã không trở lại sau khi được người ta đặt vào chiếc quan tài kia

nó biết, gia đình ba người từng hạnh phúc trong ký ức 7 năm đầu đời của nó, đã không còn nữa

mùa đông năm 7 tuổi, mẹ thùy trang rời bỏ nó, khiến nó biết thế nào là đau thương

,

"học bổng kỳ này của em, có lẽ phải xem xét lại"

"tại sao chứ ạ?! chỉ vì em đánh nó sao?"
nhưng rõ ràng là do nó kiếm chuyện với em trước!"

"thùy trang! chú ý lời ăn tiếng nói của em vào cho tôi"

"thế sao thầy không về dạy lại con gái thầy phải chú ý lời ăn tiếng nói đi ạ?! ai đời con gái hiệu trưởng lại đi mạt sát một đứa trẻ khác chỉ vì nó không có mẹ chứ!?"

thùy trang gào lên trong nước mắt, nó ấm ức tông cửa phòng người đàn ông mà nó đã từng rất kính trọng, từng lễ phép gọi hai chữ thầy giáo

học bổng học biếc gì chứ, đếch cần.

mùa đông năm 12 tuổi, sự bất công làm thùy trang thấy thế giới này thật xấu xí

,

thùy trang thở gấp, nó tựa vào tường trượt xuống, cả cơ thể rệu rã. quả nhiên nó không khỏe như nó nghĩ, nó cần tiền để tiếp tục ước mơ tới trường, số đồng lương ít ỏi từ việc giảng dạy của bố nó không đủ với nhu cầu xã hội hiện nay cho một cuộc sống có thể gọi là đủ đầy.

nó phải cố, nhưng nó mệt quá, kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

giá như mẹ nó vẫn còn sống

giá như thế giới này đừng xấu xí đến vậy

đôi tay chai sần cố đút sâu vào túi áo khoác tìm hơi ấm, lại vô tình vớ được thanh kẹo cao su được nhét một cách cẩu thả vào

"trang ơi"

"làm sao?"

"cho trang"

"tôi không thích nhận đồ từ người khác, vả lại, tôi cũng không thích kẹo cao su"

nực cười, miệng lưỡi đanh đá là thế nhưng chỉ vì ánh mắt long lanh như cún con của ai đó, mà bây giờ thùy trang lại ngồi đây, một góc hẻm tối tăm lạnh lẽo, đôi môi khô rát nhai lấy nhai để thanh kẹo cao su vị cam

mùa đông năm 17 tuổi, nguyễn thùy trang gặp được một nguyễn diệp anh bên đời.

;

tbc.

.
.
.
SE bùng cháy lun anh xị em nhớ

/ diệp lâm anh x trang pháp / series; sthabtthemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ