like me better;

537 69 8
                                    

tháng 5 tới, kéo theo mùa mưa phùn trải dài trên khắp Roma, thành phố nổi tiếng bậc nhất của Ý, và đương nhiên những cơn mưa đó không thể ngăn cản một lượng lớn khách du lịch đến với đấu trường la mã hay đền pantheon, đến với những kiến trúc cổ xưa gây dấu ấn mạnh với người xem ngay từ lần đầu

và không ngoại trừ diệp anh, em cực kỳ thích thú với lối kiến trúc Hy Lạp cổ đại, chạm vào những cây cột có tuổi đời hơn hai nghìn năm, chúng khiến cho em nhớ về một thời hoàng kim của đế chế Hy Lạp

nhưng số lượng du khách quá đông khiến em thấy ngột ngạt, lách người núp vào một góc mái hiên nhỏ khi đã đi xa, diệp anh lôi đống giấy bút ra, em muốn phác thảo tất cả những sự xinh đẹp đang trôi nổi trong đầu. ngồi xổm, để giấy ma sát với bút, tạo nên âm thanh sột soạt liên hồi,

tách

"um, girl, sorry but i have something for you"

diệp anh ngẩng mặt, khó chịu thể hiện rõ khi có người xen ngang vào thế giới riêng của em. người phụ nữ đối diện có mái tóc hồng nổi bật, được kẹp gọn lên phía sau đầu, trên tay là một chiếc máy ảnh cơ và một tấm ảnh

nhân vật chính trong tấm ảnh là diệp anh

"you just secretly took a photo of me?"

cầm lấy và ngắm nghía bức hình, diệp anh buột ra câu hỏi, dù cho có vì mục đích gì thì em cũng không thích việc bị người lạ chụp lén mấy. nhưng phải công nhận tay nghề người này không tệ, diệp anh trong ảnh đang buộc tóc nửa đầu, cúi người tô tô vẽ vẽ, ánh nắng nhẹ xuyên qua cơn mưa đậu lên nửa gò má lộ ra ngoài hiên của em, trông cũng nghệ thuật phết, tự lẩm bẩm với chính mình

"cũng đẹp đấy"

"?! cô là người việt?"
.
.

"ra thế, cô sang ý du lịch à"

"phải, còn cô, sống ở đây sao?"

"không hẳn, tôi sống ở thành phố khác, chỉ đi du lịch xung quanh để kiếm chút ý tưởng cho bài sắp tới thôi"

"bài? cô còn đi học sao"

"ừm, tôi là sinh viên năm cuối ngành kỹ thuật xây dựng"

"à"

diệp anh im lặng hẳn sau đó, đơn giản vì em không biết phải nói gì, cả hai đang sánh bước cùng nhau đến đài phun nước trevi. cứ ngỡ sự im lặng sẽ kéo dài mãi đến khi hai người hai ngả thì

"tôi tên trang"

"ừm, trang. còn tôi là diệp anh"

"vậy tôi gọi em là diệp nhé?"

diệp anh thấy có gì đó là lạ trong xưng hô, quay sang nhìn thì thấy người tóc hồng đang mỉm cười như đã đoán được biểu cảm này của em

"tôi hơn em bốn tuổi, tôi sống ở pháp, tốt nghiệp và đi làm lâu rồi"

"nhưng tôi vẫn gọi chị là trang thôi, được chứ?"

tóc hồng gật nhẹ đầu, có vẻ không quá quan trọng mấy chuyện này

"bộ ở pháp không có cảnh đẹp hay sao mà trang phải qua ý ngắm thế?"

/ diệp lâm anh x trang pháp / series; sthabtthemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ