.
lao vào nhau
trút bỏ mọi rào cản, môi chạm môi, đầu lưỡi trêu đùa, thỏa mãn mọi dục vọng ham muốn của cơ thể
những thứ thô tục trần trụi đó đánh mạnh vào đại não diệp anh
mỗi khi thùy trang lọt vào tầm mắt em
điển hình như lúc này, khi diệp anh lọt thỏm trong biển người đông nghịt tại hội trường, hướng ánh mắt về phía bục sân khấu chính, lắng nghe từng âm thanh trong trẻo hơi trầm, đọc từng câu từng chữ cho buổi lễ kỷ niệm nhạt nhẽo cùng cực
nhưng tâm trí diệp anh rối bời, tự hỏi từ bao giờ mà bản thân em mất kiểm soát đến mức, thèm muốn người kia thỏa mãn mình, chỉ vỏn vẹn vài tiếng sau khi cả hai trần trụi với nhau
"dạng chân rộng ra nào, em không biết nghe lời à, cún con?"
"diệp anh, thả tay ra đi, tôi muốn nghe em nức nở tên tôi"
"diệp anh, diệp anh!!"
"hả?.."
"làm gì mà mày cứ thở dốc rồi như mất hồn thế, mệt à"
"à không-"
"mà dạo này mày bệnh suốt hay sao thế, thấy cổ toàn mấy vết bầm thôi, cạo gió à"
"ừ ờ, thời tiết thất thường í mà"
"tsh, thân thì cao tồng ngồng mà yếu như sên. ô cái gì kia?"
nhìn theo ánh mắt ngạc nhiên của lan ngọc, diệp anh xoay đầu về phía sân khấu,
thịch
"phô trương quá rồi không?"
"đó, đó là..?"
kiềm nén run rẩy, hai mắt đau nhức cố mở to nhìn kĩ cảnh tượng trên sân khấu, nhưng càng nhìn, diệp anh càng hối hận
thà không đến đây cho rồi
"thì thanh thư đấy, bạn thơ ấu lớn lên từ nhỏ với hội trưởng trang, nghe đồn tốt nghiệp xong là đưa nhau sang pháp kết hôn ngay. biết là gian tình rồi nhưng mà lên tặng hoa rồi còn nhìn nhau cười thế kia, là chả thèm xem mấy trăm sinh viên dưới đây ra gì à? ơ này chạy đi đâu đấy con cún kia?"
thịch
lại nữa, diệp anh dùng tay bấu nhẹ vào ngực trái. thứ cảm xúc đang đập mạnh mẽ này, em không được phép cho nó xảy ra
đáng lẽ thà từ đầu, đừng ngã vào mối quan hệ này thì hơn
.
."trang, đừng"
"làm sao, sao ban sáng tôi đang phát biểu mà em lại bỏ đi?"
"ư ưm, có việc"
cắn mạnh vào cổ em, thùy trang thích thú khi thấy người trong lòng run lên,
kích thích thật
"đừng"
"từ đêm đầu tiên em đã luôn miệng bảo đừng, bé con à, nếu em không muốn làm tình với tôi như thế, thì đã không có những đêm tiếp theo như thế này rồi"
".."
"vậy nên, ngoan ngoãn nằm im mà nghe lời đi"
diệp anh đưa hai tay che mắt, thùy trang chết tiệt, làm em sướng là thật, nhưng làm em đau lòng đến mức muốn bật khóc cũng là thật
chưa bao giờ diệp anh muốn xuyên không tát bản thân của quá khứ một cái thật mạnh như bây giờ, gào lên với chính mình của hai tháng trước rằng
"đừng có tin vào cái bản mặt non choẹt ngây thơ đó mà để chị ta đưa mày về, đồ ngu ạ"
.
."ư-ahhh"
rên lớn, thở dốc, ngã rạp ra giường, hai mắt diệp anh sụp xuống, sức lực con người có hạn, huống hồ cơ thể em đang rệu rã sau những buổi tập nhảy ở clb, thế mà kẻ kia chẳng biết thương tiếc gì cả
nhưng diệp anh chưa muốn ngủ, vì em biết, nếu bây giờ em ngủ, thì mọi thứ sẽ lại tiếp diễn, em sẽ chỉ cô độc với đống chăn gối ướt đẫm dịch tình, còn thùy trang thì luôn rời đi ngay sau đó
một mối quan hệ, thỏa mãn xác thịt, phục tùng vì nhu cầu tình dục
thế mà, diệp anh lại rung động
có lẽ thế, khi mà thùy trang tuy không xác định rõ một danh phận nào với em, tuy mỗi lần tìm đến đều chỉ có làm tình rồi rời đi, nhưng cách chị nhẹ nhàng dìu dắt từng cái động chạm, cách chị luôn nhẹ nhàng lau người trước khi rời đi
và cả cái cách mà thùy trang hiểu rõ cơ thể em, chỉ sau một lần làm tình
diệp anh, mày thiếu thốn tình cảm đến mức đó sao
"làm sao đấy?"
thùy trang khó hiểu xoay đầu khi cánh tay bị giữ lại, cún con còn sức à
"trang, đêm nay, ở lại đây với em được không?"
giọng trầm khàn hẳn đi vì rên rỉ quá nhiều, nức nở cầu xin
và làm ơn đi, thùy trang không phải thánh thần
"nằm dịch vào xíu nào"
"ưm, ôm em"
gối đầu vào lòng thùy trang, diệp anh hiểu, chút ít can đảm này chỉ để đổi lại một đêm ngắn ngủi, nhưng đáng
em cũng hiểu, chỉ sau đêm nay thôi, một khi ngày mới tới, thùy trang sẽ lại trở thành một hội trưởng gương mẫu, và thuộc về một người khác
không phải diệp anh
em hiểu, nguyễn diệp anh chỉ là một kẻ vướng bận đang cố chấp ngáng chân vào mối lương duyên trời ban của người kia và vị hôn thê từ nhỏ
một kẻ thiếu thốn tình thương, bấu víu vào đoạn tình cảm mãi chẳng thuộc về mình
.
.thế nhưng, có một điều diệp anh không hiểu, cũng không biết
đó là chỉ cần, ngay từ những đêm đầu, nếu em đủ can đảm để níu tay thùy trang ở lại với mình như đêm nay
thì có lẽ, thùy trang đã không cắn răng chấp nhận hôn ước sắp đặt này
nhưng suy cho cùng
chỉ là có lẽ.
___________________________
mình không bùm kèo đại tá tử tù đâu, chỉ là mình muốn nó chỉn chu xíu, với lại dạo gần đây mình đang hơi bất ổn =))) xin lỗi mọi người nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
/ diệp lâm anh x trang pháp / series; sthabtthem
Fanficjust something about them. lowercase.