Chỉ mới 1 tuần giữ vai trò thư ký thôi nhưng Jimin đã muốn phát điên rồi. Jeongguk thực sự đúng là hiện thân của ác quỷ. Làm sao mà một người lại có thể đưa ra lắm yêu cầu và đòi hỏi khắt khe đến như vậy? Định luật Murphy lại xuất hiện. Nếu Jimin nghĩ cuộc gặp gỡ đầu tiên của cậu với Jeongguk thật tồi tệ, thì những lần gặp mặt sau của cậu cũng không khá hơn chút nào – thực tế, chúng còn tệ hơn thế nữa.
Người đàn ông đẹp trai có lúm đồng tiền mà cậu biết là Namjoon, đã giúp cậu hòa nhập và nói cho cậu biết bản thân phải làm gì. Jimin, một người đủ ngay thẳng, ngay lập tức hòa nhập với đồng nghiệp một cách dễ dàng; mọi người đều chào đón cậu ngoại trừ Jeongguk. Vị CEO luôn giữ cái nhìn chăm chú đầy mãnh liệt mỗi khi cả hai nói chuyện, và Jimin cảm thấy tâm hồn mình run rẩy khi phải nhìn trực tiếp vào mắt hắn. Với vai trò là thư ký của hắn, Jimin không thể tránh né người đàn ông đó, và bởi vì văn phòng của cậu nối liền với văn phòng của Jeongguk qua một cánh cửa kính trượt, nơi người lớn hơn có thể nhìn thấy mọi chuyển động của cậu.
Theo Namjoon, cậu không nên lo lắng về hành vi của Jeongguk vì tính cách của hắn chính là như vậy – đáng sợ. Jimin thở phào nhẹ nhõm khi biết được điều đó, nghĩ rằng có lẽ Namjoon biết rõ về hắn hơn. Tuy nhiên, gã đã đúng ngay từ đầu vì nếu trước đó Jimin nghĩ rằng Jeongguk không thích cậu thì giờ cậu đã chắc chắn về điều đó khi thấy Jeongguk bắt cậu phải làm việc chăm chỉ như thế nào - giao cho cậu những nhiệm vụ lố bịch nhất, chẳng hạn như lấy cà phê từ quán cà phê đối diện tòa nhà trong khi có một quán cà phê trang nhã ở trên tầng hai của công ty. Căng tin không chỉ phục vụ bất kỳ món ăn ngẫu nhiên nào mà còn cung cấp riêng những món ăn ngon miệng và đắt tiền nhất.
"Lạnh quá," Jeongguk lên tiếng sau khi nhấp một ngụm nhỏ cà phê macchiato. Jimin ngơ ngác nhìn hắn, tự hỏi tại sao hắn lại đẹp trai đến vậy và tại sao hắn lại phải hành động như một tên khốn. Jeongguk trông giống như một chàng người mẫu điển trai ngồi sau bàn kính, với bộ vest xám và cà vạt. Jimin chắc hẳn sẽ tan chảy ngay tại chỗ và trèo lên người hắn như một cái cây nếu như hắn không tỏ ra cái thái độ cáu kỉnh kia.
"Là do anh để nó nguội lâu vì cho rằng nó quá nóng mà." Cậu phẫn uất, gần như muốn dậm chân. Jimin đã thấm mệt vì phải chạy lên chạy xuống cầu thang lần thứ ba để lấy cà phê cho Jeongguk ở quán cà phê bên kia đường. Lưu ý là, việc đi lại từ văn phòng đến quán cà phê bằng thang máy đã đủ mệt rồi, nên bạn có thể tưởng tượng được hoàn cảnh của Jimin, sau khi leo lên và đi xuống bảy tầng ba lần, đã gần như thở gấp.
Nỗi ám ảnh về thang máy của cậu chắc chắn không phải lỗi của Jeongguk, nhưng việc đi đi lại lại thật nực cười vì vị CEO giống công chúa kia nghĩ rằng ly cà phê "nóng quá" hoặc "lạnh quá"
"Cậu đang phàn nàn đấy hả Jimin?" Jeongguk nhướn mày, bóng dáng của một nụ cười nhếch mép hiện lên trên gương mặt hắn, trong một giây ngắn ngủi, Jimin nghĩ mình đã tưởng tượng ra điều đó. Người lớn hơn khoanh tay trước ngực, bắp tay phồng lên và căng cứng dưới bộ vest đang giam hãm. Jimin cắn môi trước khi thở dài.
"Không, thưa sếp. Tôi sẽ lấy cho anh một ly khác." Jimin quay lại, đi về phía cầu thang để lấy một ly cà phê khác. Bắp đùi của cậu giờ đây đang run rẩy vì cậu đã để nó căng cơ quá mức. Bên ngoài trời rất lạnh, mùa đông đang đến gần, nhưng Jimin chỉ cảm thấy nóng nực vì đã lóng ngóng quá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
•kookmin• [v-trans] kiss me, kiss me sweet
Fanfic"Anh có bắp tay to khủng khiếp mà tôi có thể đu đưa, đôi khuyên môi quyến rũ đến mức tôi tự hỏi chúng sẽ có cảm giác như thế nào khi hôn lên," cậu tiếp tục luyên thuyên, không nhận ra bản thân đã trung thực đến mức nào và thay vì tự cứu mình khỏi cơ...