Khoái Cảm Xa Lạ

3.1K 149 10
                                    


Cảnh báo truyện rất dăm, ai không đọc được xin vui lòng next chứ đừng chửi tui!!

________________________________

Lưỡi mềm tách hoa

Dưới tầng hầm ngầm bốn bề không có cửa sổ, tuy rằng u ám âm lãnh nhưng lại rất sạch sẽ, trang hoàng cũng rất có nội hàm. Không gian cao tới hai tầng lầu, bên trái là một bức tường sách đầy ắp, bên phải sau mặt kính trưng bày đủ loại rượu vang đỏ khiến người khoái khoái chảy nước miếng, nếu không phải vì bị trói, Nguyễn Thùy Trang nhất định phải đi qua đó nhìn một cái cho đã mắt.

Nàng đi công tác ở Mỹ đã nhiều ngày, hôm nay mới vừa về nước không biết tại sao lại bị người ta trói tới nơi này. Hồi tưởng lại tình hình lúc xuống máy bay, Thùy Trang cũng không phát hiện chỗ nào khác thường. Nàng vừa ra tới đã nhìn thấy thế trận đón tiếp rầm rộ của cô nàng, băng rôn biểu ngữ khoa trương như vậy là chuyện chỉ có cô nàng mới làm ra được mà thôi.

Sau khi được người đón lên xe, nàng mệt quá ngủ thiếp đi mất, đến khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã ở tầng hầm ngầm xa lạ, đôi tay bị trói treo trên đầu, dưới chân nặng nề như đeo chì. Đối mặt với việc bị bắt cóc, đối mặt với không biết chuyện gì sẽ xảy ra, Thùy Trang đột nhiên có chút sợ hãi.

Nàng cố gắng trấn an chính mình, cố gắng nhớ lại thử xem. Đột nhiên, một ý nghĩ đáng sợ dấy lên trong lòng nàng, chẳng lẽ việc nàng ngủ không phải là tự nhiên? Là cô của nàng bắt cóc nàng?

Không đúng, không thể nào, trước nay cô thương nàng nhất, sao có thể hại nàng được. Ý nghĩ này nháy mắt đã bị Thùy Trang gạt phăng đi. Thế kẻ nào lại biết hôm nay nàng trở về mà mua chuộc người mà cô nàng phái tới?

"Tỉnh rồi à?"

Thùy Trang đang nghiêm túc tự hỏi đột nhiên bị giọng nói vang lên làm cho hoảng sợ. Giọng nói trong trẻo êm tai này vừa nghe đã biết là phụ nữ, một người phụ nữ trẻ tuổi. Cô gái này không biết đã đến phía sau nàng từ khi nào, thế mà một chút tiếng động cũng không có.

Thùy Trang không nhìn thấy nàng ta, chỉ có thể cảm giác được nàng đang tới gần mình từng chút một, cảm giác được hơi thở nàng gần mình trong gang tấc, tiếp theo, nàng bỗng cầm tóc mình lên hít sâu một hơi!

Chán ghét và sợ hãi chạy vọt lên sống lưng Thùy Trang khiến sau cổ nàng tê dại từng cơn.

Trong giọng Thùy Trang mang theo chút sợ hãi: "Cô là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?"

"Không, không phải bắt cóc, tôi tới để giết em, tôi là Diệp Anh, cái tên này em nhất định phải nhớ kỹ." Cô gái dùng âm sắc quyến rũ nhất nói ra lời máu lạnh nhất.

Cô gái nhàn nhã chuyển tới trước người Thùy Trang, ngồi lên ghế trước mặt nàng.

Lúc này Thùy Trang mới thấy rõ nàng. Tóc nàng dài màu nâu, trong mắt mang theo mười phần suy tư, môi đỏ yêu diễm, diện mạo lạnh lùng, trên người là tây trang màu tím, áo khoác không cài nút, cà vạt treo hững hờ trên cổ, làm nổi bật sự tùy hứng của nàng.

Nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng, không biết vì sao, sợ hãi trong lòng Thùy Trang bỗng dưng giảm bớt ba phần.

Thùy Trang: "Sao lại giết tôi?"

[CúnGấu] Chủ Nhân Meo Meo Em Đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ